Dương Anh Kiệt sau khi quay lại cũng không thể ở lại thêm nên vô phòng nói với Bác Linh một tiếng rồi chuẩn bị rời đi.
" Hôm nay thật sự cảm ơn anh "
" Không có gì, chăm sóc bác ấy cẩn thận. Tối cũng không cần đến làm đâu, khi nào bác khỏe lại rồi hẳn đi "
"Số tiền đó.."
" Tôi đã trả rồi, cô đừng lo "
" Không phải, ý tôi là số tiền đó sau này chắc chắn tôi sẽ trả lại cho anh "
" Không cần, tôi đã bảo giúp cô thì chắc chắn sẽ giúp cho đàng hoàng "
"Anh như vậy là làm quá nhiều, có thể số tiền này với anh không lớn nhưng nó đối với mẹ con chúng tôi là rất nhiều, anh yên tâm nhất định sau này tôi sẽ trả đủ "
Bác Linh một mình ở trong phòng chăm nom mẹ, tầm chiều thì Bác Huyên cũng tỉnh dậy, thấy con gái đang ở kế bên mình bà khẽ cử động: " Tiểu Linh "
Bác Linh lấy một cái gối khác tựa lưng cho mẹ mình không quên dặn bà: " Mẹ người còn yếu, không được cử động mạnh "
" Phiền con rồi"
Bác Linh nắm chặt góc áo của mình, ngước mặt lên hỏi: "Mẹ người có bệnh sao lại giấu, mẹ có biết suýt chút nữa.. chút nữa.. " - Bác Linh một lần nữa nghẹn ngào, không thể nói rõ với mẹ câu: " mẹ có biết suýt chút nữa mình sẽ không qua khỏi không? "
Thấy con gái lo lắng cho mình, Bác Huyên cũng đau cũng xót lại càng thấy áy náy vì toàn để con chịu khổ.
Thời điểm ngất xỉu đó bác sĩ đã chuẩn đoán và kêu bà cần nhanh chóng phẫu thuật trước khi khối u lan ra nhưng lúc đó lấy đâu ra nhiều tiền để bà nhập viện. Vì để đủ tiền sống qua ngày, Bác Linh phải chấp nhận bảo lưu một năm để nhường cho Bác Minh được đi học cùng lứa với bạn bè, cuộc sống ba mẹ con khó khăn bà không muốn mình lại là gánh nặng cho hai đứa nhỏ nên quyết định giấu chuyện này đợi một thời gian sau ổn định rồi mới phẫu thuật.
Bác Huyên chưa hoàn toàn nghỉ đến chuyện xảy ra như ngày hôm nay, dù sao trong khoảng thời gian này bà đã nói dối Bác Linh rằng mình làm việc nhiều nên mới ngất xỉu, Bác Linh cũng vì thương mẹ nên đã không cho phép bà đi làm nữa. Cứ tưởng được ở nhà nghỉ dưỡng thì mọi chuyện sẽ không sao, không nghĩ rất nhanh lại phát bệnh.
Xoa đầu Bác Linh, bà nói: "Xin lỗi Tiểu Linh, là mẹ có lỗi với con và Bác Minh "
"Mẹ nói gì vậy, mẹ không có lỗi " - Bác Linh lau nước mắt, khẳng định nói.
Bác Huyên nhìn con gái mình trong đầu suy nghĩ: "Tại sao con bé lại hiểu chuyện như vậy "
"Mẹ người phải nhanh chóng khỏi bệnh nhé"
"Được chắc chắn sẽ khỏi bệnh " - Bà đáp lại Bác Linh. Hai mẹ con nhìn nhau cười, bầu không khí lại hòa hợp trở lại.
Tản đá trong lòng hai người cuối cùng cũng xuôi đi, cũng đã tầm chiều Bác Linh cũng cần về nhà xem Bác Minh sẵn tiện tắm rửa rồi lấy đồ cho Bác Huyên. Dặn dò mẹ lần cuối, cô mới yên tâm đi về.
Bác Minh tan học về nhà thì thấy mọi thứ đều vắng tanh, không biết mẹ đã đi đâu cậu nghĩ chắc là mẹ đi chợ mua đồ ăn rồi nên liền đi vào phòng cất cặp sách, lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.
Sau khi ra ngoài, cậu thấy Bác Linh đang ở phòng khách lấy vài thứ bỏ vào túi, cậu hỏi: " Hôm nay chị không đi làm a? "
" Hôm nay chị nghỉ" - Trả lời Bác Minh một tiếng, cô mới nhìn qua em mình: " Tắm xong rồi à, sao lại không chịu lau khô tóc lỡ bị cảm thì thế nào "
" Không sao, tóc em ít sẽ nhanh khô "
Đi tới chỗ Bác Linh, cậu thấy trong túi đồ có cả đồ mặc hằng ngày của mẹ như hiểu ra gì đó Bác Minh lại hỏi tiếp:
" Chị cầm đồ mẹ đi đâu, chị rốt cuộc mẹ bị gì "
Bác Linh chưa bao giờ muốn giấu em trai chuyện gì, hơn hết chuyện này thằng bé được biết nên cô cũng kể rõ cho Bác Minh nghe.
"Em muốn vào thăm mẹ "
"Mẹ thật sự không sao, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái đi, sáng mai còn phải đi học "
Bác Minh lắc đầu: " Thấy mẹ rồi em sẽ tự về "
Bác Linh biết mình sẽ phải thoả hiệp nên chỉ nói thêm: " Thế em soạn đồ của mẹ bỏ vào túi này cho chị, giờ chị đi tắm rồi chúng ta qua bệnh viện "
Vì không kịp nấu ăn nên hai chị em có ghé mua cháo cho mẹ và mua thêm ít đồ ăn tối cho cả hai.
Tới bệnh viện, mở nắp hộp cháo ra Bác Linh thổi nhẹ rồi đút cho Bác Huyên.
Lúc nãy không để ý kĩ nên bà không nhìn xung quanh phòng, nên khi Bác Linh vừa đi bà mới để ý đây là một phòng bệnh tốt, có cả giường nghỉ cho người ở lại chăm sóc còn có cả nhà vệ sinh, mọi thứ đều đầy đủ. Bà biết nhà mình sẽ không đủ tiền để ở đây: " Tiểu Linh, số tiền mẹ phẫu thuật là ở đâu? Còn nữa căn phòng này là thế nào "
Bác Linh biết chắc chắn mẹ sẽ hỏi, đây không phải lần đầu cô nói dối mẹ chuyện này nên trong lòng chỉ có thể xin lỗi bà một tiếng: " Là con mượn tiền của bạn, nhưng mẹ yên tâm sau này con sẽ trả lại. Còn căn phòng này là của người quen nhà cậu ấy có người làm bác sĩ trong này nên mới ưu ái cho chúng ta, mẹ đừng lo hoàn toàn miễn phí”
"Như vậy không hay lắm.. "
"Mẹ, chị đã bảo mẹ đừng lo thì mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, con sẽ giúp chị một tay để cảm ơn người ta "
" Phải phải, Bác Minh nói rất đúng. Mẹ người không được xem thường chúng con "
" Thôi được rồi thế mẹ phải nhanh chóng khỏe lại còn trả phòng này cho người ta. Tiểu Linh người ta giúp mình như vậy con phải cảm ơn và trân trọng người ta đấy "
" Con biết rồi mẹ.. "