Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Dương Anh Kiệt, trong chốc lát tâm trạng của Bác Linh đã trìu xuống, không trả lời câu hỏi của anh mà nhanh chóng rời đi.
Nhưng Dương Anh Kiệt đã nhanh hơn một bước kịp thời nắm lấy tay cô: "Đừng đi, chúng ta nói chuyện được không? "
Còn có thể không nói sao, nếu không giải quyết rõ ràng chắc chắn Dương Anh Kiệt sẽ tìm cô miết: " Muốn nói gì, anh nói nhanh đi kẻo có ai vào đây. "
"Ngày hôm qua, tôi chưa xin lỗi cô đàng hoàng. Bác Linh, tôi thật sự xin lỗi cô. "
Bác Linh trầm mặt không đáp.
Dương Anh Kiệt cũng không bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt đó của cô, chỉ thành khẩn nói: " Tôi biết giờ tôi nói gì thì mình cũng mang danh đểu cán rồi, nhưng nếu cô cần cứ gọi cho tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp cô. "
Bác Linh nhìn Dương Anh Kiệt nghi ngờ hỏi: " Anh không sợ tôi lừa đảo anh?"
Thấy Bác Linh chịu nói chuyện với mình Dương Anh Kiệt lắc đầu nói: " Tôi tin con mắt nhìn người của mình, tôi cũng tin cô là người tốt."
Đây là câu nói chắc là chân thành nhất mà Dương Anh Kiệt từng nói nhưng đúng vì đó là cảm nhận của anh đối với Bác Linh.
Nghe được những lời này tim Bác Linh bất giác cũng bồi hồi theo, chỉ là cô sợ anh phát hiện nên ho nhẹ rồi nói:
" Tôi mong chuyện này không được truyền ra ngoài. Ngoài ra, anh đừng để cho mọi người biết là chúng ta có quen nhau, sẽ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. "
Để tất cả mọi người biết ông chủ kính yêu của họ đứng ra bênh vực cô, còn nói chuyện với cô chắc chắn Bác Linh sẽ trở thành tâm điểm ở đây cho mọi người bàn tán, nhưng cô không muốn như thế.
Dương Anh Kiệt cũng hiểu được sức ảnh hưởng của mình nên liền đồng ý sẽ tỏ ra không quen biết với Bác Linh, sau đó kêu Bác Linh lấy điện thoại ra tự nhập số của mình vào: " Đây là số điện thoại của tôi, cô cần gì thì cứ gọi.
"Còn đùa cợt thêm một câu: " Bí mật lắm đấy nhé, không phải ai cũng có số này đâu. "
Nhưng Bác Linh nào đâu quan tâm, Dương Anh Kiệt sợ mình ở lâu Bác Linh lại khó chịu nên chào tạm biệt cô một cái rồi cũng rời đi.
Ngày hôm nay hai ông bà có việc ra ngoài nên đã cho Ý Noãn nghỉ một hôm, sau khi kết thúc giờ làm ở công ty cô đi dạo một vòng phố sau đó ghé vào cửa hàng tiện lợi giải quyết buổi tối.
Lâu lắm rồi Ý Noãn mới có một buổi thong thả như hôm nay, vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi Ý Noãn nhìn thấy một người phụ nữ trên tay cầm khá nhiều đồ, xem ra là một mình bà ấy cầm không hết.
Ý Noãn tiến đến: " Bác cần con phụ không? "
Bà quản gia đang không biết xoay sở như nào với đồng đồ mình đã mua, cũng tại thiếu gia nhà bà không chịu chăm sóc bản thân mình tốt hôm nay bà mới ra ngoài kiếm thêm đồ về mua cho cậu ấy, nghe thấy có người muốn giúp mình bà nhìn cô gái đó.
Là một cô gái xinh đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe, bà vui vẻ đáp: " Phiền con rồi. "
" Không sao ạ, bây giờ con đang rảnh. Bà muốn đi đâu. "
"Ta có xe đón, nhưng đường vô đây lại bị kẹt nên phải ra tận đầu đường Y." - Là tài xế ở biệt thự đến, dù sao bà quản gia cũng có tuổi Lục Thế Nam cũng không nỡ để bà tự đi, còn hôm nay tại vì đường đông nên tài xế không thể lại xe đến cửa hàng tiện lợi được, chỉ đành gọi bà quản gia một tiếng để bà đi bộ ra đầu đường.
Vừa đi hai người nói chuyện cũng khá nhiều, đánh giá cô gái bên cạnh mình một cái, bà quản gia hỏi chuyện:
"Cậu chủ nhà bác đang muốn kiếm thêm người về làm, cháu có đang cần việc không? Hay đến làm chung với bác đi, còn không thì cháu có quen ai không giới thiệu cho bác một người được chứ. "
Sợ Ý Noãn nghĩ việc làm giúp việc này sẽ không kiếm được nhiều tiền bà còn vội vả nói thêm: " Đừng lo về vấn đề lương, cậu chủ là người hào phóng sẽ không ngược đãi người làm của mình. "
Lúc hai người nói chuyện Ý Noãn đã biết bà là quản gia cho một nhà có tiếng ở đây rồi, trùng hợp thay lại có thể giúp Ý Noãn kiếm được việc, quả thật cô cũng muốn kiếm thêm một công việc nữa. Ít nhất để Ý Noãn nhanh chóng kiếm đủ tiền để thuê nhà trước Tết Nguyên Đán.
"Công việc như nào ạ? "
Những yêu cầu cậu chủ đã dặn, bà liền truyền đạt lại cho Y Noãn.
Nghe xong, Ý Noãn thấy mình có thể nhận công việc này: "Ngoài thứ bảy, chủ nhật con có thể làm việc cả ngày thì những ngày trong tuần con còn ca làm ở chỗ khác, chỉ có hai tiếng làm việc như vậy có thể không ạ?"
"Được, được chứ, ta sẽ nói lại với cậu chủ. Ta liên lạc với con bằng cách nào đây?"
Ý Noãn ngại ngùng nói: " Con không có điện thoại, hay bác cho con số điện thoại của bác đi, con sẽ tự gọi trước cho bác. "
Bà quản gia viết số điện thoại của mình ra tờ giấy cho Ý Noãn, cũng đã thấy tài xế đợi sẵn ở ven đường bà liền cảm ơn Y Noãn rồi cũng lên xe về lại biệt thự.
Khi về đến Lục Thế Nam đang xem tin tức ở phòng khách, thấy bà về anh liền đứng dậy cầm phụ bà đồ vào nhà:
" Không cần, đã có tôi với tài xế cầm vào rồi, cậu chủ cậu cứ ngồi xem tivi đi. "