Trước sinh nhật Ý Noãn một ngày, Lục Thế Nam kịp từ Pháp quay trở về.
Trong thời gian đó anh cũng kịp đi lựa quà cho Y Noãn.
Biết hôm nay là sinh nhật Ý Noãn, Dạ Phong Đình và Lâm Hi Hi cũng từ nước ngoài bay về để tổ chức sinh nhật cùng cô.
Cả ba người là Bác Linh, Dạ Phong Đình và Lâm Hi Hi quyết định đón sinh nhật của Ý Noãn ở một quán ăn nhỏ gần cửa hàng cô làm việc.
"Sinh thần vui vẻ." - Cả ba người cất giọng vui mừng chúc mừng Ý Noãn.
Ý Noãn mỉm cười, nhìn ánh nến trước mắt mà long lanh chân thành nói: " Cảm ơn mọi người."
Bác Linh xua tay: " Khách sáo chi chứ, chị Ý Noãn mong ước rồi thổi bánh kem đi. "
Dạ Phong Đình và Lâm Hi Hi đồng thanh nói: " Phải đó. "
Lúc này nụ cười của Ý Noãn lại càng sâu hơn, cô nhắm mắt đan hai tay vào nhau ước nguyện, rồi mở mắt ra thổi nhẹ vào cây nến trước mắt.
Cây nến vừa tắt, tiếng vỗ tay của ba người đồng thời vang lên.
Dạ Phong Đình cầm chai rượu lên rót cho bọn họ: " Hôm nay là ngày vui, nên uống nhiều một chút. "
Bác Linh nhìn chiếc bánh kem trước mắt, thèm thuồng mà thành thật nói: " Nhưng em chỉ muốn ăn bánh kem.. "
Nghe vậy cả ba người nhìn Bác Linh phì cười, Lâm Hi Hi cũng lên tiếng góp vui: " Phải rồi, dù sao Bác Linh cũng là người nhỏ tuổi nhất, đồ có cồn như vậy quả nhiên không thích hợp. "
Ý Noãn nói: "Nhưng trước tiên phải ăn hết đồ ăn này thì mới được ăn bánh kem." - Nhìn bàn đồ ăn đầy trước mắt
Ý Noãn cảm động không biết nên nói làm sao, đây là buổi sinh nhật đầu tiên đối với cô có ý nghĩa như vậy, cũng là lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác đón sinh nhật cùng người thân vui và hạnh phúc là thế nào.
Đó là điều hai mươi mấy năm qua Ý Noãn hiện tại mới biết được.
Nhìn ba người bọn họ, trong lòng Ý Noãn một lần nữa cảm kích, dù cho chỉ có ba người họ nhớ sinh nhật cô thì đối với Ý Noãn đây cũng là buổi tối cô sẽ khó lòng quên được.
Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, sau khi tạm biệt mọi người về cẩn thận, Ý Noãn mới quay về cửa hàng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bỏ tay vào trong túi áo khoác, Ý Noãn thong thả trở về chỉ là cô vẫn không nghĩ tới ngoài Dạ Phong Đình, Lâm Hi Hi và Bác Linh ra thì vẫn còn người nhớ tới sinh nhật mình.
Đá một cục đá nhỏ tâm trạng Ý Noãn phấn kích nhớ về buổi tối nay, gần đến cửa hàng lúc này cô mới ngẩn đầu lên chuẩn bị mò chìa khóa mở cửa chỉ là vừa ngước lên Ý Noãn đã thấy Lục Thế Nam đang đứng trước cửa đợi mình.
Bản thân Ý Noãn khựng lại nhìn anh, còn Lục Thế Nam vừa nhìn thấy cô không giấu nỗi ánh mắt mong đợi, anh chủ động tiến lại gần Ý Noãn: "Em mới về à? "
Y Noãn lại hỏi câu quen thuộc như mọi lần: " Sao anh xuất hiện ở đây? "
Lục Thế Nam nhìn cô dè dặt nói: " Anh muốn đón sinh nhật cùng em." - Mấy năm trước anh đã không thể cho cô một bữa sinh nhật hoàn hảo, thì để năm nay và những năm sau anh muốn được bù đắp lỗi lầm này của mình cho cô.
Sợ Ý Noãn từ chối Lục Thế Nam lập tức nói: " Em yên tâm anh không làm tốn nhiều thời gian của em, em có thể nể mặt à không.. là bố thí cho anh được đón sinh nhật cùng em được không? "
Ánh mắt Ý Noãn rũ xuống, cô đã định nói từ chối nhưng nhìn sự thành khẩn của anh lời định nói cũng chỉ có thể nuốt ngược lại vào bụng, hơn nữa hôm nay tâm trạng Ý Noãn đang tốt cô đặt cách gật đầu, lần đầu tiên tiếp nhận lời mời của Lục Thế Nam.
Lục Thế Nam không khỏi vui mừng, anh nhìn cô khuôn mặt cũng không thể giấu được niềm vui sướng của mình:
" Vậy em đi theo anh một lát nhé? "
Lục Thế Nam nói xong nhanh chóng dắt Ý Noãn đi về hướng xe của mình, anh như thực sự sợ mình làm chậm trễ thời gian của cô mà mọi thứ đều cố gắng tranh thủ nhanh nhất.
Khi hai người yên vị trên xe, Ý Noãn thắc mắc lên tiếng: "Anh chở tôi đi đâu? "
Nghe giọng điệu chất vấn của Ý Noãn, Lục Thế Nam không khỏi xuýt xoa nhưng mà anh muốn tạo bất ngờ cho cô nên chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành nói: " Em đừng nóng giận cũng không xa lắm đâu, lát nữa tới nơi em sẽ biết."
Y Noãn dựa vào cửa xe, cũng không hỏi thêm câu gì nếu Lục Thế Nam đã tính giấu thì cô cũng không muốn biết nữa. Nhất thời không khí của cả hai lại cứng ngắt như lúc đầu, Lục Thế Nam muốn tìm chủ đề cùng cô nói chuyện nhưng mà sắc mặt Ý Noãn không đặt ở đây, anh cũng không dám nói nhiều chỉ có thể lén lút quan sát cô.
Nhìn Ý Noãn vẫn đang ngắm cảnh bên ngoài đường Lục Thế Nam bất chợt nhớ đến cô của trước đây, anh nhớ trước đây đi cùng xe với mình Ý Noãn không im lặng như vậy cô chả khác gì con chim cứ líu lo mãi bên tai, nói hết chuyện này rồi đến chuyện khác làm anh lúc nào cũng nhức đầu khó chịu, đến mức mắng cô đừng ồn ào phiền phức nữa.
Đến khi cô thực sự không ồn ào nữa, Lục Thế Nam lại hối hận muốn Y Noãn nói thật nhiều với mình, anh nghĩ nếu hiện tại Y Noãn chịu nói chuyện với mình anh không chê cô phiền phức nữa, cũng sẽ lắng nghe đáp lại lời cô từng câu một..