Gần một sáng, cả hai người Dương Anh Kiệt và Lục Thế Nam đều say không biết gì. Một mình Hoàng Kì Văn ở với hai tên say rượu này không khỏi nhíu mày chỉ muốn lập tức ném hai tên này đi.
Tất nhiên anh cũng không thể một mình kham nổi hai người, chỉ có thể tự lấy máy của Dương Anh Kiệt gọi cho
Bác Linh một cuộc nhờ cô lên đây giúp đỡ.
Bác Linh cũng sắp hết giờ làm nhưng nghe tiếng chuông điện thoại của Dương Anh Kiệt gọi đến, cô vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói lạ lẫm của Hoàng Kì Văn.
Nghe Hoàng Kì Văn nhờ mình lên giúp mang hai tên say rượu này về, Bác Linh chỉ đồng ý rồi nói: " Tôi sẽ lên ngay. "
Khi Bác Linh lên tới phòng VIP của quán, Hoàng Kì Văn vẫn đang chật vật với hai người này. Lục Thế Nam thì còn đỡ anh chỉ say chứ không làm loạn, nhưng Dương Anh Kiệt thì khác anh nói lảm nhảm liên tục tay chân khoa múa liên tục.
Mặt Hoàng Kì Văn càng đen lại, chỉ muốn tìm đồ bịt miệng tên điên nói nhiều kia lại.
Bác Linh tiến vào giúp Hoàng Kì Văn đỡ Dương Anh Kiệt lên, cô ôm Dương Anh Kiệt ngồi vào ghế rồi nói: "Anh sao lại uống nhiều như thế? "
Dương Anh Kiệt đương nhiên không còn tỉnh táo để trả lời cô, Hoàng Kì Văn nghe được sợ Bác Linh hiểu lầm
Dương Anh Kiệt nên lên tiếng giải thích giùm bạn mình: " Hôm nay chúng tôi tụ họp nên có quá chén một chút, cô giúp tôi lo cho cậu ta nhé, tôi đưa Nam về. "
" À vâng, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà. Anh và giám đốc Lục về cẩn thận. "
" Được, tạm biệt." - Dù sao Bác Linh cũng là bạn gái của cậu ta, nên Hoàng Kì Văn hoàn toàn yên tâm giao cho
Bác Linh, còn mình thì nhanh chóng đưa Lục Thế Nam về lại biệt thự.
Khi Hoàng Kì Văn đi rồi, Bác Linh vỗ nhẹ mặt Dương Anh Kiệt nói: " Còn nhận ra em không? "
Dương Anh Kiệt mắt nhắm mắt mở, cười hì hì rồi xoa mặt Bác Linh nói: "Bạn gái anh. "
"Em là?" - Bác Linh hỏi rõ hơn.
"Bác Linh." - Dương Anh Kiệt âu yếm nhìn cô, vẫn xoa mặt Bác Linh nói.
Nhận được câu trả lời mình muốn, Bác Linh vui vẻ nói: " Nể tình anh còn biết điều em sẽ đưa anh về nhà. "
Nói rồi cô đứng dậy, với lấy tay Dương Anh Kiệt choàng tay anh qua cổ mình rồi dẫn ra thang máy VIP.
Ở trong thang máy cô nhìn tóc Dương Anh Kiệt đang cọ vào cổ mình có chút ngứa, cô khẽ chạm vào xoa nhẹ rồi nói: " Nếu lỡ là cô gái khác đưa anh về, anh có chấp nhận không? "
Dương Anh Kiệt tuy say nhưng anh vẫn rất rõ hàng vi của mình, nghe câu hỏi của Bác Linh, giọng anh lạc đi mà đáp lại: "Anh chỉ cần bạn gái. "
Lại một lời khẳng định chắc nịch, mặt Bác Linh ửng lên, cô có thể cảm nhận rất rõ tim mình đang đập rất nhanh.
Nhìn qua bạn trai mình còn đang không rõ mây với sao, cô lại thấy đáng yêu vô cùng, Bác Linh cúi người xuống hôn nhẹ vào má anh nói: " Dương Anh Kiệt, em thực sự rất yêu anh. "
Có lẽ anh nghe hiếu được, mà lại cọ cọ vào cố Bác Linh tỏ ý anh cũng vậy.
Bác Linh đã từng đến biệt thự của Dương Anh Kiệt, nên khi kêu taxi đưa tới địa điểm này, cô chỉ tốn công sức đưa
Dương Anh Kiệt vào nhà.
Cô bật đèn phòng khách lên, cả căn nhà không thấy bóng dáng một ai, hình như người làm đều đi nghỉ hết rồi.
Cô lại gần Dương Anh Kiệt kéo anh từ ghế sofa ngồi dậy: " Kiệt em dẫn anh lên phòng, nằm này không thể ngủ. "
Người Dương Anh Kiệt to hơn người cô rất nhiều, Bác Linh đã phải tốn rất nhiều công sức mới khiêng được người đàn ông to xác này lên phòng.
Đặt được anh xuống giường Bác Linh đứng đó thở hồn hển, rồi đi vào tắm lấy một chiếc khăn sạch ra giúp anh lau mặt.
Mặt Dương Anh Kiệt nóng bừng do rượu giờ được tiếp xúc với thứ mát lạnh như khăn khiến anh có chút tỉnh táo mà mở mắt ra nhìn người con gái trước mắt mình.
Mắt anh rũ xuống, không nói không rành mà lập tức hôn cô. Bác Linh bị hôn bất ngờ có chút không thích ứng được mà đập liên tục vào ngực Dương Anh Kiệt.
Dương Anh Kiệt nghe hiểu ý cô là kêu bỏ ra nhưng anh lựa chọn làm ngơ đến khi cô không thở được mới thả ra, hơi thở anh toàn mùi rượu khiến cô cùng muốn say theo..
Trán anh chạm vào trán cô, Dương Anh Kiệt nhìn cô lưu luyến, nhẹ nhàng nói: " Anh muốn. Được không em?
«(2)
Bác Linh đỏ mặt không nghĩ Dương Anh Kiệt đòi đề cập đến chuyện này. Cô lắp bắp nói: " Nhưng mà.. em còn phái về. "
Dương Anh Kiệt đưa ra được lí do thích đáng nói: "Muộn rồi về nguy hiểm, em ở đây... "
Sáng hôm sau, Bác Linh vì đau nhức mà thức dậy trước, cô với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường xuống, hiện tại mới sáu giờ so với giờ cô thức dậy vẫn sớm hơn một tiếng.
Đặt lại điện thoại về chỗ cũ, cô quay ra nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ trước mặt mình. Tuy hai người quen nhau cũng một thời gian dài nhưng cô chưa bao giờ nhìn rõ anh lâu như vậy.
Bác Linh chỉ có thể thốt lên là anh quá đẹp, ngắm bao nhiêu Bác Linh đều thấy đẹp, theo suy nghĩ của mình cô hưởng thụ rúc vào lòng anh.
Dương Anh Kiệt ngủ rất say nghe thấy tiếng sột soạt do Bác Linh ôm mình anh cũng chỉ bất giác xoa đầu cô nhưng không có dấu hiệu thức dậy. Bác Linh cũng mệt lả người mà rất nhanh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Khi hai người thức dậy đã lên bảy rưỡi sáng, lần này cả hai dậy cùng lúc. Thấy Bác Linh vẫn nhìn mình, Dương Anh Kiệt khẽ cười anh vẫn nhớ rõ chuyện tối qua: " Chào buổi sáng bạn gái. "
Bác Linh e ngại, đây cũng là lần đầu cô tiếp xúc thân mật như vậy với người khác giới, cô nhỏ nhẹ mà đáng yêu đáp lại: " Chào buổi sáng bạn trai. "
Dương Anh Kiệt lại cười, xem ra rất thích buổi sáng như vậy, anh nhìn cô mà ôm chặt hơn rồi hỏi: " Tối qua anh say như vậy chăm sóc anh mệt không? "
Bác Linh lắc đầu cũng thành thật nói đúng suy nghĩ của bản thân: " Không mệt. "
Dương Anh Kiệt càng yêu hơn, anh hôn vào trán cô nói: "Tối qua vất vả cho em rồi, dậy thôi. Anh dẫn em đi ăn sáng rồi đưa em về. "