Sau đó ta trông thấy lão bản kia ngồi trên cái bàn đá giữa phòng ngủ, trên bàn để một cái chén ngọc cùng một hủ rượu lớn, dưới chân nằm la liệt các hủ rượu rỗng khác, không khí thì lượn lờ hương rượu đế nồng.
Ta hít hít vài hơi, chặc lưỡi thầm khen rượu không tồi.
"Uầy lão bản này, hôm nay làm sao lại tự mình thưởng rượu ngắm cảnh rồi?"
Ta lượn tới trước mặt hắn, chọt chọt cái hủ rượu trên bàn, lại nhìn hắn hai mắt lờ đờ, chỉ cúi đầu gà gật nhìm chằm chằm chén ngọc. Ta tự nhiên cảm thấy người này hôm nay càng kì lạ hơn so với ngày thường.
Ta lượn ra sau bếp, nhìn một nồi bánh bao chỉnh tề, rồi lại vòng qua gian phòng bên cạnh, thùng nước lớn vẫn như vậy, bốc lên từng làn khói nhàn nhạt của nước ấm.
Ta bấm ngón tay, tính xem hôm nay là ngày gì khác biệt, phát hiện chỉ là một đêm bình thường không trăng.
Trong lúc ta đang ra sức suy đoán thì lão bản kia đột nhiên đứng dậy, thân người lảo đảo đi tới phía sau nhà, ta không tin nổi nhìn hắn cầm cái cuốc, ra sức đào bới gốc cây trước mặt.
"Người này, không phải là điên rồi chứ?"
Ta khϊếp sợ nhìn bóng lưng to lớn kia ra sức đào bới.
Nhanh chóng lượn lờ xung quanh quan sát hắn, hòng kiếm ra vết tích nào của việc bị nhập hồn, tuy nhiên người này vẫn hoàn hảo, có chăng cũng chỉ là say rượu mà thôi.
Không lẽ bị rượu làm cho hỏng rồi?
Đang lúc ta thắc mắc có nên đi bắt đại phu tới đây cứu người hay không thì âm thanh bình bịch vang lên kéo hồn ta về. Ta quay sang nhìn, chỉ thấy lão bản bán bánh bao ngồi bệt xuống nền đất đầy bụi bẩn, hai tay ôm lấy một cái rương nhỏ cũ kĩ, bên cạnh là cái cuốc bị vứt sang một bên.
Lão bản ôm cái rương trong tay, hai mắt mơ màng vô thần, ta nghe thấy hắn lẩm bẩm.
"Ngũ thúc.. Ngũ thúc bán được.. bốn nghìn sáu trăm cái bánh bao cùng màn thầu.."
Ta nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở cái rương trong tay, ta đến gần nhìn vào bên trong chỉ thấy đựng vọn vẻn hai món đồ, một là giấy bán thân làm nô tài, thứ còn lại chính là một miếng bạch ngọc hình hoa hải đường.
Lồng ngực ta dường như nhảy lên, ta ngẩng người nhìn dung nhan như Trư Bát Giới của lão bản, vốn đã xấu xí, đôi mắt ti hí ngày thường chẳng có gì nổi bật, nay lại lấp lánh ánh lệ, miệng luôn lầm bầm.
"Ngũ thúc.. Ngũ thúc đã bán được.. bốn nghìn.. bốn nghìn sáu trăm cái bánh bao cùng màn thầu.."
Ta vô tri vươn bàn tay của mình, cảm giác muốn gạt đi giọt lệ trên khóe mắt của hắn đột nhiên xuất hiện.
Bỗng từ trên trời xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, hắc y tung bay, dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của ta, đao kiếm sắc bén chém tới.
Nhưng là ta càng khϊếp đảm, lão bản bán bánh bao lại dùng cái rương đồ chắn đòn, thân hình to lớn như gấu đột nhiên di chuyển, quyền cước mạnh mẽ, sát khí từ trong tâm, một địch tám, lại không hề sợ hãi.
"Gϊếŧ người a_____!"
Ta khϊếp đảm la lên, tuy nhiên không một ai nghe thấy, xung quanh vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ có màn chém gϊếŧ không ngừng trước mắt diễn ra, huyết đỏ dấy khắp nơi, hắc bạch vô thường nhảy vũ khúc câu hồn.
Đương lúc ta định đi kiếm thổ thần bà bà tới cứu người, thì hình ảnh đao ảnh xuyên qua lồng ngực của lão bản bán bánh bao khiến cho thân người ta trở nên cứng ngắc, hai chân như đeo chì, ta cảm giác như có một cái chùy khổng lồ nện vào ngực ta, thùy thái dương ta trở nên đau rần.
Tám cái xác nằm la liệt, cùng với lão bản kia thân tựa như núi bị một thanh đao đâm xuyên ngực, hai tay hắn nắm chặt khối bạch ngọc khắc hình hoa hải đường, đôi mắt đục ngầu ti hí nhìn về phía phương xa vô định.
"Thưởng rượu.. bằng chén ngọc, hương vị ở trên môi, sơn hào hải vị ở muôn nơi.."
Âm thanh rao bán ngày thường ở chợ vốn đã không êm tai, nay lại thì thào hát càng muốn khó nghe. Giai điệu âm cao âm thấp, không vần không nhịp, không ra đúng làn điệu vốn có, lời hát lại bâng quơ, ta ở Cẩm Thành, tại phố đèn đỏ nghe trăm bài ca, cũng không nhớ được bài nào giống như lúc này.
"Cá chép tại Tây Hồ.. Bồ câu ở Thiên Sơn.. Bánh phù dung từ trong hoàng cung.."
Lão bản hai mắt đục ngầu, từng giọt lệ tràn ra từ khóe mắt, rơi tí tách vỡ tan xuống mặt đất nhuộm đầy huyết đỏ. Lòng ngực bị cự đao xuyên qua tan nát, vẫn ngẩng đầu nhìn về phương xa vô định, khe khẽ hát vẩn vơ.
Ta cả người tê dại, đại não trống rỗng, bên tai nghe âm thanh khàn khàn cất tiếng hát của người này, kì lạ lồng ngực lại vô cớ khó chịu.
"Tất cả a.. tất cả a.. cũng không.."
Tiếng hát dần dần nỉ non, sau đó không còn âm thanh gì nữa.
Ta cảm giác như bản thân bị mất đi thần giác, chỉ biết ngây ngốc nhìn lão bản bán bánh bao chết đứng ở đằng kia. Bên tai vẫn văng vẳng câu hát như ma chú yểm bùa.
Trên bầu trời ló lên một mồi lửa nhỏ, sau đó lan rộng khắp nơi.
Ta ở giữa biển lửa hừng hực này, không hiểu nguyên nhân gì lại không muốn rời đi.
Lửa xuyên qua hồn ta, chôn vùi tất cả mọi thứ.
Mễ Bối. Thật muốn làm một cái khảo sát nho nhỏ, như các bợn có thấy truyện này thu hút hay không? *rơi lệ*