Bữa tối cứ thế diễn ra vô cùng nhẹ nhàng,Chí Đình và Hân Nghi chẳng nói với nhau một lời nào cả.
Vân Ly nói vài ba câu thì cũng không nói nữa,cô cảm thấy giữa hai người này nó có khúc mắt gì đó thì phải..
Một lát sau khi ăn xong thì Dương Khắc và Vân Ly lén về trước,ở đây chỉ còn hai người họ mà thôi.
Chờ hơn 20 phút thì không thấy người đâu,sau đó Hân Nghi liền gọi cho cô bạn của mình thì mới biết là Vân Ly đang đi cùng với Dương Khắc rồi.
“ Đừng chờ nữa,hai người họ đi chung với nhau rồi.”
“ Ừm,vậy tôi đưa em về..”
“ Không cần đâu,tôi tự về được “
“ Giờ này đã khuya lắm rồi “
Nói xong thì Chí Đình liền Hân Nghi lên xe,anh chủ động thắt dây an toàn cho cô.Hai người đang ở khoảng cách rất là gần nhau,Chí Đình có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương...
“ Để tôi tự làm được rồi”
“ Ừ ' “
Sau đó thì anh cũng khởi động lái xe rời đi, giờ này đã khuya rồi nhưng mà ngoài đường rất là đông. Buổi tối người ta hay đi ra ngoài chơi,cho nên xe cưa đông nghẹt người luôn.
Chí Đình lái xe cũng chậm, không quá nhanh.Hân Nghi cũng không nói gì cả,lâu lâu thì xoay mặt ra bên ngoài mà nhìn người ta vui chơi.
Lúc trước cô cũng từng vui vẻ như thế đấy, nhưng mà hiện tại đã không còn nữa rồi, bây giờ cô trầm tính hơn trước rất nhiều....
“ Hân Nghi mấy năm qua em sống có tốt không..”
Câu hỏi này nó có quá dư thừa không nhỉ? Chính anh là người rời đi,là người biến cô trở thành một con người vô cảm như thế này mà.
“ Có lúc tốt có lúc không.Tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa..”
“ Năm xưa là anh rời bỏ tôi mà,vậy cho nên đừng hỏi những câu dư thừa như thế này nữa..”
“ Là anh có lỗi với em.”
“ Cao Chí Đình,anh đừng nói những lời này nữa.Tôi nghĩ anh nên tập trung lái xe đi.”
Sau đó cô liền nhắm hai mắt lại rồi không thèm nói chuyện với anh nữa.Cho đến khi về đến nhà thì cô liền mở mắt ra rồi đi xuống.
“ Cảm ơn.”
Nói xong cô cũng không quay đầu lại nữa,cô đi thẳng một mạch vào trong nhà..
Lên đến phòng Hân Nghi liền nằm dài trên giường mà không thèm thay quần áo luôn.Mệt quá đi,cả ngày nay thật mệt mỏi..
Cao Chí Đình rốt cuộc anh là con người như thế nào? Mấy năm qua em vẫn không hiểu được anh và bây giờ cũng như thế đấy.
Lúc chia tay thì thẳng thừng lắm vậy mà bây giờ lại hỏi những câu như thế này.Năm ấy cô đau muốn chết đi sống lại, ngày nào cũng chỉ biết khóc mà thôi...
Hết chuyện này đến chuyện kia bao quanh,hơn 1 năm sau thì ba cô cũng mất đi.Ở trong nhà bây giờ chỉ còn hai người mà thôi,vì mẹ nên cô đã cố gắng vừa học vừa làm để còn tiếp quản công ty của ba mình.
Có những lúc mệt mỏi nhưng mà lại không dám nói ra,cô không muốn mẹ cô phải phiền lòng vì cô nữa đâu.
Cao Chí Đình bây giờ trở về lại muốn tái hợp,lần này không biết anh ấy lại muốn làm cái gì nữa.Yêu nhau nhưng vẫn chưa hiểu hết tính cách của nhau,vậy cho nên khi chia tay cô vẫn không thể chấp nhận được cái lý do hết yêu của anh ấy được.
Nằm nhớ lại những chuyện cũ mà mình đã trải qua,nó đã khiến cho cô phải rơi nước mắt.Con gái yếu đuối lắm và cô cũng như vậy,cô cần một người đàn ông ở bên cạnh để che chở và bảo vệ..
Nhưng lúc đó anh ấy đang ở đâu?Tại sao anh ấy lại không ở bên cạnh cô chứ..
Cô hận anh lắm,hận vì đã rời đi. Nhưng mà vừa hận lại vừa yêu,lúc nào Hân Nghi cũng nhớ đến anh và cả ở trong giấc mơ cũng luôn như vậy..
Tình cảm là thứ gì đó khó nói lắm,nó không thể diễn tả thành lời được,đôi khi chỉ cần sự xuất hiện của đối phương thôi cũng khiến cho người ta không thể cầm lòng được.
Cũng như lần trước khi hai người gặp lại ở nhà hàng vậy,khi ấy cô như chết đứng tại chỗ luôn.Liệu đây có phải là duyên số của cả hai người hay không đây,là duyên hay là nghiệt duyên của kiếp trước.
Hân Nghi nằm trên giường mà ngủ quên luôn,đến 3 giờ tỉnh dậy thì cô mới nhận ra.Lúc này cô liền ngồi dậy đi thay quần áo rồi sẵn tiện đi vệ sinh luôn.
Lát sau cô đi ra ngủ tiếp tục,cô định là làm hết tuần này rồi sẽ nghỉ vài ngày để còn chuẩn bị cho hôn lễ nữa. Tuy là đã có người lo hết rồi, nhưng mà cô cần có thời gian nghỉ ngơi với lại cô cũng muốn ở bên mẹ của mình,sau khi cô đi lấy chồng thì ở đây chỉ còn có một mình bà ấy mà thôi.