Bốn tháng trôi qua, quan hệ của hai nữ minh tinh ngày càng tăng theo từng mức độ nhưng dù là đang ở thứ bậc nào của tình yêu thì Jennie cũng cảm thấy bản thân thật sự đang chìm đắm trong thứ gọi là hạnh phúc, nàng được yêu chiều, khác với cái cách mà trước đây nàng hay có, không phải là chiều chuộng vì danh phận của nàng, cũng không phải vì tình thế bắt buộc hay bất cứ lý do nào khác, Jisoo là hoàn toàn tự nguyện đối với nàng.
Jennie khác với Jisoo một chổ là trước đây nàng chưa từng yêu, nàng thấy nó phiền phức chỉ gây phân tâm cho chính mình nhưng bây giờ thì khác, nàng một lúc đạt được cả hai thứ. Cho dù dư âm những gì Hwayoung gây ra vẫn còn đó, có những người sao vẫn đang tin vào mấy lời lật lọng, mấy lời mà ai ai cũng biết rõ là nó không nhắm vào sự thật đang diễn ra ở bên ngoài, làm người của công chúng chưa bao giờ là dễ, ít nhất là đối với nàng, nhưng áp lực tạo kim cương, giờ đây nàng có thêm một lớp bọc bên ngoài bảo vệ cho nàng, không ai khác lại là Jisoo.
Đôi lúc nàng lại thấy buồn cười cho chuyện tình của hai người họ, khởi đầu không mấy suôn sẻ, vốn không hề hợp nhau nhưng lại bị dây tơ buộc lấy, Jisoo vì nàng mà nhẫn nhịn, có những lần bọn họ xuýt nữa cãi nhau một trận ra trò nhưng chỉ cần nàng nàng vừa nấc lên một tiếng thì người kia lại cuống cuồng lặp đi lặp lại hai từ " xin lỗi ". Jisoo cũng như nàng vậy, tuy đôi lúc không như mong muốn nhưng chưa từng có ý nghĩ sẽ rời xa, nói họ chỉ mới là bước đầu của tình yêu nên xung quanh toàn là thứ tốt đẹp nên mơ hồ chuyện tương lai thì cũng không đúng, Jisoo cô nhất định phải kéo được nữ nhân đó vào chuyện nghiêm túc.
Nàng biết rõ Jisoo chỉ duy nhất có mỗi mình mình nhưng cái cách cô được nhiều người yêu thích khiến nàng khó chịu, bọn họ vì nàng không công khai mà thật sự nghĩ Jisoo và nàng không có bất cứ quan hệ nào ngoài đồng nghiệp, nhất là mấy cô mới chân ướt chân ráo vào đây, Jisoo nhiệt tình với họ vì cô là em gái của người quản lý nơi này cũng có thể tạm chấp nhận được nhưng quá thân thiết thì nhất định không, nó khiến nàng buồn bực.
Những lý do đó là cái để khiến cho nàng và Jisoo có mặt ở đây ngày hôm nay, là nàng lôi cô đến phòng tổng giám đốc, lấy hết can đảm hỏi về chuyện hai người họ có thể công khai hay không.
Chaeyoung ngồi khoanh chân trên ghế, chuyện này thì cô cũng có chút bâng quơ chưa nghĩ kĩ. Lisa nhìn hai người, cô khẽ tặc lưỡi.
" Hai đứa muốn công khai sao? "
" Là em muốn. " - Jennie nhìn cô rồi lại liếc sang Jisoo, ai biết được người đó có muốn công khai với nàng hay không chứ.
Jisoo khó hiểu nhìn nàng, Jennie nhìn cô như vậy là ý gì vậy?
" Jennie, chị nghĩ tốt nhất nên để một thời gian nữa, đừng để tình cảm làm ảnh hưởng công việc. " - Lisa nghiêm túc nói, Chaeyoung bên cạnh cũng gật gù như đồng ý với suy nghĩ này của cô. Hai người đương nhiên không quan ngại về việc họ yêu nhau, trái lại còn rất hoan nghênh nhưng vấn đề công khai thì có hơi cần phải xem xét kĩ lưỡng. - " Vị trí của em hiện giờ, chị tin em biết rõ, trước hết thể hiện nó thật tốt đi đã, còn chuyện yêu đương khi nào thích hợp thì sẽ công bố cũng không muộn mà. "
" Jennie, chị thấy Lisa nói đúng đó, em cũng mới vừa giải quyết xong scandal, không nên tới tấp như vậy đâu. " - Chaeyoung đóng thêm vào, cho dù bọn họ đã được báo chí gán ghép rất nhiều lần mà không có phản hồi gì tiêu cực từ phía người đọc nhưng đó cũng chẳng phải là dấu hiệu tốt gì cả, vì họ biết đó là tin nhảm nên chẳng mấy quan tâm nhưng khi được chính chủ xác nhận thì mọi chuyện sẽ khác.
Jennie cúi mặt xuống, nàng biết ở ngoài kia người ta ưa chuộng những người mẫu xinh đẹp, tài năng và càng tăng thêm giá trị nếu hai chữ độc thân hiện lên trên phần giới thiệu, nàng đương nhiên yêu thích cái hào quang hiện giờ nhưng nàng muốn sống thật với bản thân mình hơn, nàng muốn công khai không chỉ để cho mấy cô gái kia biết là Jisoo đã có chủ mà còn muốn hai người họ có thể thoải mái trước ống kính ghi hình.
Không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên nỗi lo lắng, nàng không dễ yêu, quả thật là như vậy, nàng không dễ rung động với bất kì ai cả, nhưng Jisoo thì có vẻ trái lại, cô từng có tình cảm với Suzu, nàng vẫn biết chữ từng đó mang ý nghĩa rất lớn, cho dù với nàng tình cảm của cô là nghiêm túc nhưng cũng không tránh được nỗi bất an. Jennie chẳng biết mình bị cái gì mà lại đa nghi như vậy, có lẽ là sợ mất đi Jisoo, một nỗi sợ sâu xa mà không ai nghĩ đến.
" Vâng, em biết rồi. "
Jisoo nhìn nàng, rất dễ thấy được nỗi buồn của nàng qua nơi mí mắt, cô khẽ nắm lấy tay Jennie, nàng chỉ cười mỉm một cái rồi lại thôi. Hôm nay sao thật lạ, không ồn ào cũng không đùa giỡn gì với cô nữa, không biết Jennie là đang nghĩ chuyện gì trong đầu.
Một lát sau bọn họ ra khỏi phòng, hai người đi song song nhau, Jennie cứ giữ mãi gương mặt buồn bã không giống với phong cách của nàng hằng ngày. Jisoo nhìn như vậy thật sự không chịu nỗi, nắm lấy tay nàng, cả hai người dừng lại ở hành lang.
" Chị bị sao vậy? Tại sao lại buồn? "
" Không có gì. " - Jennie lắc đầu.
" Jennie, chuyện tình cảm của chúng ta, hai người biết cũng là đủ rồi, không có gì phải buồn hết. " - Jisoo nhẹ nhàng vén tóc Jennie ra phía sau, cô là không ngờ chỉ có mỗi việc như vậy lại làm cho Jennie trở nên buồn bã, hai người họ yêu nhau, công khai cũng được nhưng không thì cũng chẳng sao cả, tình cảm cũng không bị ảnh hưởng nhưng cớ sao mà Jennie lại để tâm đến như vậy.
" Tôi chỉ muốn chúng ta công khai thôi mà... "
" Tôi biết, nhưng lúc nãy chị Lisa đã nói rõ rồi mà, công việc của chị hiện tại đang rất tốt, là thứ nên chú tâm, còn việc khác để sau đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian. "
Những lời Lisa nói không phải là không có lý, Jisoo cũng tán thành với suy nghĩ đó của chị gái mình, cô cũng lo cho Jennie, muốn những gì tốt nhất cho nàng, chuyện này dường như cũng không ngoại lệ.
" Tôi biết, nhưng tôi thì không dễ yêu đương, còn em thì có. " - Jennie giương mắt nhìn cô, nàng biết hiện tại mình cần nên làm gì nhất, nàng biết rõ khi nói ra cũng sẽ nhận được câu trả lời như vậy từ Lisa nên cũng đã lấy hết can đảm mới dám đối mặt, nhưng cuối cùng vẫn là nên thuận theo, nàng không còn cách nào khác, cũng không thể trách nàng được, buồn là cảm xúc, nàng có cảm xúc, thất vọng một chút thì sẽ như thế thôi.
" Tôi chỉ yêu mình chị. "
" Tôi hiểu, tuần trước em cho mấy nữ thực tập kia số điện thoại cũng là muốn chọc cho tôi ghen lên đúng không? Nhưng mà trong mắt người ta thì không như thế, họ không nghĩ đơn thuần như vậy, cứ một người rồi lại thêm một người ở gần tiếp cận em rồi xem như tôi vô hình, tôi thật sự không biết nói làm sao. "
Jisoo trân mắt nhìn nàng, chuyện của tuần trước cô thấy Jennie không có chút gì là phản ứng nên nghĩ nàng không để ý, đúng là cô chỉ muốn chọc nàng một chút, Jennie cũng hiểu rõ nhưng hiểu sâu xa hơn đánh vào tâm lý của những người đang ôm ấp ý định tiếp cận Jisoo ở trong lòng, cô gieo rắc hi vọng cho người khác, cứ mỗi ngày đều tăng dần thì nàng sẽ cảm thấy nản lòng, không phải vì sợ mình sẽ thua bọn họ nhưng nàng không thích người yêu mình trăng hoa cho dù đó chỉ là một trò đùa vặt vãnh.
Đã một tuần rồi nàng suy nghĩ về chuyện đó, nếu Jisoo cũng muốn công khai giống như nàng, nếu như cô và nàng cùng chung một mong muốn thì có lẽ nàng sẽ cảm thấy vui hơn cho dù có phải dời lại ở một thời gian vô định. Nàng thì giữ khoảng cách với những người có ý với mình, ngầm cho họ biết rõ mình là người đã có chủ nhưng người yêu nàng thì lại khác, thoải mái đến nổi khiến nàng tủi thân.
" Jennie, tôi xin lỗi, nhưng bây giờ thật sự không phải là thời gian thích hợp... "
Jisoo đưa tay muốn sờ lấy mặt nàng nhưng lại bị Jennie nhẹ nhàng đẩy ra, đôi mắt nàng đọng nước.
" Tôi biết, tôi biết hết, tôi hiểu mình cần phải làm gì, không cần em phải nhắc đi nhắc lại. Có lẽ tôi hơi gấp gáp, chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu, chỉ vỏn vẹn gần năm tháng nên khiến em còn hoài nghi không biết chuyện này có lâu dài hay không nên không muốn công khai cùng tôi là phải, là do tôi yêu nhiều nên đòi hỏi, hôm nay tôi không muốn nói chuyện với ai hết, em cũng đừng đi theo tôi. "
Nàng nói rồi xoay người rời đi, cảm thấy bản thân thật yếu đuối, chỉ là không được công khai thôi mà lại khiến bản thân nàng buồn bã đến vậy. Jennie hít sâu một hơi, nuốt nước mắt ngược vào trong, tại sao lại khóc như vậy ở công ty, nhỡ có ai nhìn thấy thì thật xui xẻo cho nàng rồi.
Bọn họ chỉ mới ở bên nhau mấy tháng, nói lên được thứ gì chứ, có những người dành cả mười năm bên nhau rồi một ngày nào đó cũng buông ra hai chữ chia tay thì đối với mối quan hệ của bọn họ thì tại sao không thể. Bây giờ nếu công khai, hai cái tên được ghép lại với nhau, sau này nếu có muốn tách cũng là chuyện khó khăn, Jennie lần nữa rưng rưng, có lẽ Jisoo không muốn cùng nàng công khai vì mối quan hệ này một ngày nào đó cũng sẽ đến điểm dừng.
Jennie quẹt bừa dòng nước mắt, nàng bật cười, có gì mà lại khóc chứ, đúng như Jisoo nói, nàng trẻ con thật, muốn thứ gì đó nhưng không được liền bật khóc.
Jisoo lặng người nhìn theo Jennie, cũng không dám làm trái lời nàng nói, không đuổi theo, cho nàng một không gian riêng vì cô biết lời nói vừa rồi không phải là lời nói lẫy vì muốn cô đuổi theo chiều chuộng mà là thật sự muốn có cho mình một không gian yên tĩnh. Cô không phải là không muốn công khai cùng nàng nhưng là vì cô lo nghĩ cho Jennie, không chỉ nàng mà là cả hai người họ, Jennie hôm nay khi giận cũng không cáu gắt nhưng khiến cô đau lòng gấp mười lần lúc nàng như thế.
Cô quả thật đôi lúc có bày ra mấy trò hơi quá đáng thật nhưng cô chưa chừng hoài nghi về thời gian bọn họ ở bên nhau, hôm nay, ngày mai hay ngày kia đều như vậy, đều mãi không rời, thật sự chưa từng có suy nghĩ chia ly như những gì Jennie đã ngầm đề cập đến. Jennie chưa từng yêu đương, ít nhất là một cách nghiêm túc như hiện tại, đến bây giờ thì nàng cảm nhận được tình yêu, bản tính kiêu căng của nàng cũng vì yêu mà biến mất, muốn đem tình yêu đó khoe với tất cả mọi người nhưng lại không thành.
Jisoo nhìn theo tấm lưng nàng mà không khỏi xót xa, cô ghét nhìn thấy Jennie buồn bã như vậy, cô không phải là không muốn công khai nhưng là do tình thế đưa đẩy, ai ai nhìn vào cũng thấy trong khoảng thời gian này là không thích hợp cho những chuyện như vậy. Nàng nói là yêu nhiều nên đòi hỏi, cô không xem đó là đòi hỏi mà là chuyện sớm muộn bọn họ sẽ làm nhưng bây giờ không thể giải thích hay bước đến làm phiền nàng.
Jisoo siết tay lại nhìn Jennie đã đi xa nơi cuối dãy hành lang, cầm lòng không đặng liền chạy theo cho dù đã được nhắc nhở kĩ càng. Jennie vừa đi vừa khóc, nàng cắn môi, cảm thấy bản thân giống như đứa trẻ mít ướt, nàng không được như vậy, Lisa và Chaeyoung, các chị ấy là muốn tốt cho mình, bản thân phải nên vui vì được quan tâm mới phải.
Từ đằng sau được người ta ôm lấy, Jennie khựng lại một chút, không chịu nổi liền xoay người lại ôm chặt lấy eo Jisoo, mặt vùi vào vai người ta mà nức nở.
" Hức... Jisoo, em có yêu tôi không? "
" Chị hỏi cái gì vậy? Đương nhiên là có rồi. " - Jisoo ôm lấy lưng nàng xoa xoa, đây rõ ràng là suy nghĩ lung tung tích tụ dần qua nhiều ngày nên mới trở nên như vậy. Cô một tay xoa lấy đầu nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên đó một cái.
" Tôi hức... tôi không muốn chia tay em đâu, em nhất định không được bỏ tôi... hức hư mấy cô gái đó có gì hơn tôi mà em cười với họ chứ? Là tôi hung dữ nên em... hức em chán tôi "
" Thôi nào, chị nói cái gì vậy chứ, không có chuyện đó đâu, nín đi, chị đang sợ cái gì vậy? Không được nghĩ linh tinh. " - Jisoo thở dài, nàng đôi khi nghĩ đến những chuyện mà người ta không thể nào ngờ được mà, đang yên đang lành bỗng dưng lại sợ chia tay nhau là sao đây, cô chắc chắn bản thân trong suốt thời gian qua là vô cùng tốt với Jennie, nàng muốn gì đều được đó miễn là không phải chuyện gì ngoài khả năng.
" Nín đi mà, suốt ngày nghĩ linh tinh, nếu có thì chỉ chị bỏ tôi thôi, còn tôi thì không bao giờ có biết chưa. " - Jisoo nhíu mày, nhìn mặt Jennie lấm lem hết cả lên, vai áo cô còn ướt cả một khoảng, người này từ khi nào dễ khóc đến như vậy, Jennie tưởng cô ấy khóc thì chỉ mỗi mình bản thân là đau hay sao chứ?
" Nhưng mà em quá đáng... em hức cho người khác số điện thoại, rồi có hẹn nhau đi chơi không? Có nhắn tin không thì làm sao tôi biết được! Hức hư... " - Jennie kể lể.
" Tôi không có mà, xin lỗi, sau này không như vậy nữa. "
" Jisoo, chúng ta công kh- "
" Jennie, chúng ta rồi sẽ công khai nhưng không phải bây giờ. " - Jisoo ôm chặt lấy nàng khiến Jennie không tài nào đẩy cô ra được, cái gì cũng có thể nuông chiều nàng được nhưng chuyện này cần thêm thời gian. Cô cũng là vì muốn tốt cho cả hai người họ, chuyện có công khai hay không đối với cô vốn không phải là vấn đề nhưng cô không muốn Jennie vì thế mà bị ảnh hưởng.
Jisoo hôn lên môi nàng, dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn lưu lại, Jennie xinh đẹp, kiều diễm, đương nhiên cô cũng sợ mất đi nàng, chỉ là nỗi sợ chung của những người đang yêu mà thôi.
" Tôi lúc nào cũng muốn ở bên cạnh chị, đừng nghĩ ngợi nhiều, bây giờ chỉ là không thích hợp mà thôi, chúng ta còn ở bên nhau rất lâu, tôi hứa chắc với chị đó, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay, tin tôi, chỉ cần mọi chuyển ổn rồi tôi lập tức chiều chị có được không? "
Jennie được người ta dỗ ngọt cũng cảm thấy xiêu lòng, nàng ngước lên nhìn cô, gương mặt đỏ ửng.
" Jisoo có yêu em không? "
" Chậc, có... khoan đã, chị mới xưng cái gì đấy? "
" ... " - " Em... "
Jisoo phì cười ôm lấy nàng, hôn chùn chụt phía trán, hôm trước còn có người sống chết không muốn xưng hô như vậy với cô cơ đấy.
" Tình yêu chúng ta cũng như bước đi trên sàn diễn, tôi sẽ đi với chị từ đầu đến cuối. "