Sắc Đẹp Nhân Đôi

Chương 3



Jisoo ngang nhiên bước vào trong phòng, ghế giám đốc trống trãi không biết đã đi đâu mất rồi nhưng lia mắt sang sofa một chút thì có thể thấy một nữ nhân khác đang ngồi chiễm chệ trong bộ váy trắng. Jisoo đối với người này cũng không còn xa lạ, cô không để tâm gì mấy, đi thẳng đến trước bàn làm việc nhìn chữ tổng giám đốc Manoban trong khung liền cười hắc một tiếng, ngồi thẳng lên ghế không kiêng nể.

" Nè? Em về hồi nào đấy? "

Chaeyoung đứng dậy đi về phía cô, hôm nay xuất hiện ở đây quả là khiến cho cô có chút bất ngờ. Gương mặt so với năm mười tám tuổi có phần chững chạc hơn nhiều, mái tóc đen được uốn xoăn xoã dài đến ngang eo, gương mặt thì không phải nói, xinh đẹp nhưng khó đoán, cô rất thường hay đọc suy nghĩ của người khác thông qua ánh mắt nhưng lại chào thua trước nữ nhân này vào khoảng năm năm trước, đến nay cũng chưa từng thay đổi.

Có lẽ những người trong công ty cũng không biết Jisoo là ai nhưng lại rất dễ bị gương mặt nghiêm túc của cô doạ sợ, cô là người không dễ thể hiện cảm xúc, tức giận hay vui buồn đều chỉ có một kiểu gây khó khăn cho người khác nhất là những người mà cô không thích. Jisoo học xong cấp ba liền chạy ngay sang nước ngoài, năm năm hoạt động bên đó, nay lại nghe theo lời của chị gái mà về đây gia nhập công ty với vai trò người mẫu, cô không nói là không muốn nhưng rời đất Mỹ cũng có chút luyến tiếc đi.

" Về từ tuần trước. " - Jisoo lấy tạp chí ở trên bàn, thong thả mở ra xem.

" Về cũng không gọi cho chị một cuộc? Em với chị của em thật giống. "

Chaeyoung khoanh tay trước ngực, cô tuy không thân với Jisoo nhưng trên danh nghĩa thì cô ấy cũng phải cô một tiếng " chị dâu " mới phải, bao nhiêu năm không về, quay trở lại cũng không có lấy một cuộc gọi nhỡ, thật giống với Lisa, mở miệng thì nói sợ cô nhưng thực chất thì muốn làm gì làm đó, còn không báo với cô một tiếng, có giống nhau thì cũng nên lựa điểm tốt mà giống chứ!

" Em nói với chị ấy rồi, chị trách chị ấy chứ đừng trách em. "

Chaeyoung cũng không muốn nói nữa, để hai chị em nhà này muốn làm gì thì làm, nhưng chắc chắn Lisa không xong với cô đâu.

Cửa phòng mở ra, Lisa hối hả đi vào, gương mặt vô cùng vui vẻ vì thấy Jisoo đang ngồi ở đó.

" Jisoo, lúc nãy chị thấy ra sàn? Muốn tạo bất ngờ cho chị sao? "

Jisoo nghe vậy liền buông tạp chí xuống, trái lại với sự vui vẻ của Lisa, cô là vô cùng bất mãn khi mình đang trên đường đi đến đây thì lại bị một người lạ mặt tóm lấy kéo đến phòng phục trang rồi làm đủ trò, cuối cùng cô làm cái gì cô cũng không hiểu, cô một là rất ghét bị người ta lôi kéo, hai là không muốn nhúng tay vào những chuyện mà bản thân không liên quan, cái cô Jennie gì đó còn dùng giọng điệu nữ vương đòi nâng đỡ lấy cô, tức cười thật.

" Chị phải xem lại quản lý công ty chị, không chuẩn bị phương án dự phòng, đến giờ diễn thì chạy đôn chạy đáu? "

" Vậy lúc nãy là em không có chuẩn bị gì cả? " - Lisa chau mày. - " Không hổ danh là em gái của chị nha, không chuẩn bị vẫn làm rất tốt, khiến cho chị bất ngờ thật đó. "

Jisoo đảo mắt một vòng, nói chuyện không đúng trọng tâm, cô là đang chỉ ra điểm sai trong buổi trình diễn ngày hôm nay mà thứ Lisa quan tâm lại là cái mà cô thể hiện trên sàn vừa nãy, đó đã trở thành phản ứng tự nhiên của cô rồi, bước chân ra sàn thì tức khắc sẽ trở nên cuốn hút như vậy.

Jisoo là đã được huấn luyện chuyên nghiệp ở nước ngoài, cũng là do Lisa nói rằng công ty của chị ấy đang thiếu người mẫu nên nài nỉ cô về đây, một phần là do biết em gái mình tài giỏi nên một mực muốn kéo về trước khi Jisoo " khôn nhà dại chợ " mà vùi vào một công ty khác, tới lúc đó lại sợ chính cô phải đi đối đầu với em gái mình mất.

Lisa cũng không biết cô đang không vui vì chuyện gì, trong đầu bây giờ vẫn còn đang lân lân vì màn trình diễn vừa nãy, Jennie thì không phải nói đến, đâu phải khi không lại gọi nàng là bảo vật của công ty. Ban đầu lúc mới gặp Jennie quả thật cũng có chút ấn tượng, gương mặt sắc sảo, về chuyện chiều cao thì đã có giày nên tổng quan không thể chê vào đâu được, lại còn có chí cầu tiến, trong thời gian ngắn đạt được đến vị trí này là hoàn toàn xứng đáng.

Bước đi của Jisoo dứt khoác thì Jennie lại có phần lả lướt mê hoặc, đi cùng nhau quả thật rất hợp, Jisoo xuất hiện rất đúng lúc và đem đến đúng thứ cô cần, là một đôi làm nên tên tuổi.

" Này Jisoo, cho dù là vô tình thì em thấy hợp tác với Jennie thế nào? "

" Jennie? "

" Phải. "

Jisoo nhướng mày. - " Cũng ổn. "

" Vậy thì quá tốt rồi. "

" Chị định làm cái gì? "

" Sắp xếp cho em đi cùng Jennie nhiều một chút. " - Lisa nháy mắt, tâm trạng vui vẻ như sắp trúng được một mẻ cá lớn.

Jisoo trợn mắt, cô tự nhủ nếu là chỉ cùng nhau hợp tác thì cũng không hề hấn gì nhiều, chỉ cần Jennie đừng giở thói tự cao tự mãn như trong những lời thuật lại của phóng viên thì có lẽ mọi thứ sẽ ổn, cô cũng không phải loại người hay nhún nhường nhưng cứ nghỉ đây là chuyện bình thường đi. Jennie cũng chưa động chạm gì đến cô cả, chẳng hiểu tại sao nhìn thấy nàng thì lại có chút không thích?

Jisoo đứng dậy, coi như xong việc ở đây rồi nên cũng quay lưng ra khỏi đó.

Lisa nhìn theo cô rồi nhún vai, bây giờ cũng không tính là rảnh rổi, còn rất nhiều chuyện phải làm nhưng cô bất chợt nhìn thấy cô vợ bé nhỏ từ nãy giờ bị mình lơ sang một bên đang ngồi chiễm chệ ở đó xem tạp chí, nhưng cô biết thế nào Chaeyoung cũng giận rồi nên vô cùng biết điều chạy đến ôm cô.

" Cái gì đây? Tôi tưởng tôi tàng hình rồi nên chị không thấy được nữa chứ. " - Chaeyoung liếc mắt, Jisoo về nước cũng không nói với nàng một tiếng, bây giờ vừa vào còn không có lấy một cái liếc nhìn, đợi Jisoo đi rồi mới nhớ nàng còn sống. Trong cái nhà này cô thấp bé tới vậy sao?

" Chị xin lỗi, tại chị đang mừng quá nên mới không để ý đến em. "

" Biến. "

" Thôi cục cưng không giận chị, ngoan nha. "

Lisa nhướng người hôn lên môi cô, một tay giữ sau gáy Chaeyoung ấn nhẹ, cô cũng không chống cự, để mặc cho Lisa muốn làm gì thì làm, khi sắp hết hơi mới dùng sức cắn mạnh vào phần môi dưới của Lisa như cảnh cáo.

" Ouch! "

" Có lần sau nữa thì chết với em! "

Chaeyoung trừng mắt cảnh cáo, nhìn môi cô bị mình cắn đến bật máu, Lisa đưa tay lên vân vê môi mình, em học đâu ra cái thói hở ra là cắn như vậy chứ, lúc tay lúc vai, bây giờ ngay cả môi cũng không tha.

Chaeyoung bật cười, hôn cô lần nữa, mùi vị ngọt ngào hoà với mùi máu tanh khiến cô chợt nhíu mày, biết vậy lúc nãy đã không cắn để bây giờ người khó chịu là mình. Trả lại không gian riêng cho hai người, Lisa từ muốn giải quyết công việc xoay sang muốn giải quyết nhu cầu cá nhân hơn, trên chiếc sofa dần xuất hiện những câu nói đứt quãng xen lẫn những âm thanh rất lạ.

...

Đến tối, Jennie quay trở về căn hộ của mình tắm rửa sạch sẽ, hiện tại nàng đang khoác trên người vỏn vẹn một chiếc áo choàng tắm, đôi chân thon thả vắt chéo nhau nghiêng một bên vô cùng quý phái, dây áo lỏng lẻo khiến ngực nàng bơi bày ra một nửa, còn phải chịu thêm sức thổi của máy sấy tóc mà lấp ló khiêu gợi, vì cũng chỉ ở có một mình nên cũng không cần quá gò bó, nàng mỗi đêm đều ăn mặc mỏng manh như vậy mà đi ngủ nhưng cũng không bao giờ quên mấy bước dưỡng da trước khi leo lên giường.

Jennie đã quen với cuộc sống như thế này, một cuộc sống nhung lụa trước đây nàng từng mơ, Jennie từ nhỏ đã định hướng cho bản thân phải là người của công chúng, dòng đời đưa đẩy nàng chân ướt chân ráo bước vào nghề này, chẳng có con đường nào trãi hoa hồng chào đón nàng cả, đường nào cũng đều gai góc chỉ là ít hay nhiều mà thôi, nhưng bây giờ bao nhiêu nỗ lực đã được đền đáp, gương mặt của nàng rất quen thuộc trên các bìa tạp chí, quả thật là một cuộc sống trong mơ.

Điện thoại ở trên bàn reo lên, Jennie liếc nhìn một chút rồi cũng nhấc máy, mở loa ngoài để bản thân có thể thoải mái sấy tóc.

[ Chị Jennie ah ~ ]

" Nói. " - Jennie bật cười khi nghe giọng nói ỏng ẹo của Jangi, vậy mà mỗi lần người ta kêu đi lấy chồng đi là lại nhảy dựng lên không chịu. Mới đó mà người này đã đi theo nàng làm sợ lý được ba năm, nàng vô cùng thảnh thơi khi có Jangi ở bên cạnh, mọi thứ đều được tận tình nhắc nhở, trang điểm rất phù hợp với mong muốn của nàng.

[ Ủa chị chưa biết gì hết hả? ] - Giọng Jangi ngạc nhiên, anh mặc định khi Jennie bắt máy phải hầm hực mới phải chứ.

" Biết gì? " - Jennie nhìn mình trong gương, xoa xoa mấy lọn tóc vừa được sấy khô.

[ Người đi đôi với chị trong mấy buổi diễn sắp tới đều bị đổi hết rồi. ]

" Cái gì!? Sao chưa ai nói tôi tiếng nào vậy? " - Jennie nhíu mày, từ chiều đến giờ không nghe ai thông báo gì cho nàng, nhưng khi không lại đổi người mẫu, mấy người này có bệnh sao?

[ Mà chị, em nghe nói là tất cả đều được thay thế bằng cùng một người, mà hình như người đó là cô người mẫu hồi chiều đó chị. ] - Jangi giọng nói nghiêm trọng vô cùng, anh cũng chỉ mới nghe Minji nói qua vài câu nên cũng không rõ nhưng hình như là như vậy. Lúc chiều nhìn bọn họ hợp đôi đến như vậy cơ mà, có lẽ đã lọt vào tầm mắt của cấp trên nên mới như vậy.

" Kim Jisoo? " - Jennie gằn giọng.

[ Em nghe nói là vậy, chị chưa biết thiệt á hả? ]

" Một người mẫu thực tập, đi với tôi sao? Mấy người đó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? " - Jennie khó chịu, là đang đánh giá thấp nàng hay là đánh giá cao cô ta?

[ Không không, em nghe nói Jisoo gì đó trước đây có đi học bên nước ngoài, hình như mới hoạt động được một thời gian ngắn thì quay về đây, nhưng mà em nói, nhìn cũng rất có triển vọng nha, còn rất hợp với Jennie của em nữa ~ ]

" Thôi bớt đi. "

[ Em tắt máy nha chị, điện thoại hết tiền. ]

" Điên. "

Jennie chủ động ngắt máy, đôi mắt láo liên đang tính toán gì đó ở trong đầu, nàng đoán không sai mà, những bước chân đó không thể nào có thể là của một người thực tập đang chân ướt chân ráo bước vào nghề được, cho là có thì cũng thể đạt đến đứng trước cả ngàn người mà không run rẩy, nàng từng như họ, từng phải vượt qua chướng ngại đám đông nên biết rất rõ, chỉ là không ngờ cô gái đó lại học tập từ nước khác, có lẽ sẽ trội hơn với nàng không? Không, không thể nào.

Jennie leo lên giường, tại sao lại đổi một mạch tất cả người đi cùng với nàng thành cô ta chỉ qua một buổi chiều? Công ty này làm việc gấp gáp như vậy từ khi nào? Hơn nữa đó lại là người nàng tuỳ tiện kéo vào thay thế cho người vô trách nhiệm kia. Nhưng cũng tốt thôi, nàng sẽ cho cô ấy thấy từ chối lòng tốt của nàng một cách vô phép vô tắc như vậy thì phải hối hận đến mức nào. Mê đắm trong những suy nghĩ hả hê làm nàng thiếp đi từ lúc nào không hay.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv