Hai người ngồi ở hàng ghế ven tầng trệt của công ty, chính xác hơn là Jennie bị lôi ra chổ này để hạ hoả, nếu không vì bị Jisoo lôi kéo thì nàng chắc chắn sẽ dạy cho cô ta một bài học, có khi sẽ quang minh chính đại ngồi trên xe lăn mà không bị ai bắt bẻ không chừng. Nàng ngồi khoanh hai tay trước ngực, chân vắt chồng lên nhau, gương mặt nhẫn nhịn rất khó coi, bây giờ mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng, mặc dù nàng có vui mừng thật nhưng lại tức giận nhiều hơn, đúng là Hwayoung không muốn từ thủ đoạn nào với nàng.
Jisoo ngồi bên cạnh Jennie cũng không nói gì cả vì biết nàng hiện giờ đang rất nóng nảy, người khác nhìn vào sẽ thấy nàng đáng sợ nhưng ở cự ly gần như cô lại thấy hai bên má đang phồng lên của nàng, nhìn thật đáng yêu, không biết từ khi nào mọi biểu hiện của Jennie, trừ khi khóc thì trong mắt cô lúc nào cũng hoá nũng nịu đáng yêu, có phải cô điên rồi không? Hình như là vậy thật vì dám bước vào mối quan hệ với Jennie - người mình từng ghét thì vốn là điên rồi.
Có mấy ai lại ngờ quả báo đến sớm như vậy chứ, cô từng nói ai xui xẻo lắm với vướng phải người này nhưng bây giờ là chính cô cột chân mình vào với Jennie, tự nhận mình xui xẻo, mấy lời đó thật sự muốn xoá sổ đi cho rồi mà.
Jisoo dùng ngón tay chọt chọt vào bên má nàng, Jennie nhíu mày đánh một cái vào tay cô.
" Làm cái trò gì vậy? " - Jennie liếc cô, tưởng như vậy là đáng yêu là dễ thương đó hả?
" Chị đang giận cái gì? " - Jisoo phì cười, từ nãy giờ cứ ngồi hậm hực mãi, có lẽ là vì không đánh được một trận trọn vẹn đi.
" Tại sao lúc nãy em cản tôi làm gì? Có biết tôi không cho cô ta một trận thì tối nay sẽ ngủ không ngon không hả? " - Jennie bất mãn nhìn cô, Hwayoung đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện cho nàng nhưng chỉ khi nàng vừa động thủ muốn trả đũa thì đã bị Jisoo bế bổng lên rồi, quả thật là rất bực bội.
" Cái gì cũng phải từ từ, chị cứ sấn tới như vậy không sợ người ta nhìn ngó sao? "
" Em nói thì hay lắm, không phải lúc nãy em cũng hung hăng lắm sao? "
" Còn không phải vì chị? "
Jennie hừ lạnh một tiếng, đúng thật là như vậy đi, Jisoo vì nàng mà làm mọi chuyện, còn lớn tiếng với người khác trước mặt mọi người, nàng chỉ là không ngờ cô lại đánh nhanh rút gọn như vậy, chưa đầy hai ngày đã tìm ra được bằng chứng. Trong lòng quả thật có chút cảm động.
Jisoo vòng tay qua eo nàng kéo một cái, hai người chính xác là ngồi gần nhau không kẽ hở, Jennie bất ngờ trân mắt nhìn cô, tay vịnh lấy bàn tay bên eo mình như phản xạ tự nhiên. Jisoo lắc đầu, cái này có gọi là làm ơn mắc oán không? Còn không có một câu cảm ơn mà lại giận cô trước tiên rồi.
" Chị như vậy hoài thì ai mà yêu nổi đây? "
" Tôi như vậy đó, không yêu được thì thôi, tôi không ép. " - Jennie bĩu môi, ai yêu nổi nàng sao, là cái người hôm trước tới nhà người ta xin ngủ lại, còn hứa hẹn đủ điều chứ còn ai vào đây nữa chứ. Cũng phải thừa nhận là hôm đó nàng cũng có chút vui mừng khi nghe Jisoo nói những lời đó, vui vì có người tin mình, người đó lại còn là Jisoo. Nhưng tại sao bây giờ lại đáng ghét quá vậy, hai khuôn mặt đang rất gần, Jennie đưa tay lên nhéo lấy chóp mũi của Jisoo một cái.
" Mới nói như vậy lại giận rồi, nói chị trẻ con thì không chịu. "
" Tôi là trẻ con thì em là trẻ sơ sinh đó, gọi tôi bằng " chị " mà lại kêu tôi trẻ con? "
" Vậy gọi bằng em có được không? "
" Em dám? Tôi cắt lưỡi em đó. "
Jisoo phì cười, Jennie không chịu công nhận thì thôi đi, sự thật là như vậy còn gì. Jisoo nhướn người nhắm đến môi nàng, Jennie cũng không phản kháng ngồi chờ đôi môi kia đưa tới nhưng tiếng bước chân đang dần tiến lại bọn họ đang rõ dần. Bàn tay đặt trên vai Jisoo vội đẩy ra, Jisoo nhíu mày, không phải là đang vui vẻ hay sao lại đẩy cô ra như vậy, chỉ còn một chút nữa là đã có thể hôn rồi.
Jennie vội nhìn xung quanh, quả thật đang có người tiến đến chổ của hai người họ, gương mặt nàng nghiêm lại không muốn nhìn. Người đó không ai khác lại là Suzu, cô gái nhỏ mà nàng đã hết lòng giúp đỡ nhưng chỉ cách đây một khoảng thời gian ngắn cũng đã thay đổi suy nghĩ về nàng. Nàng không phải là người dễ dàng bỏ qua bất cứ chuyện gì, đến Jisoo ngay bây giờ nàng vẫn còn rất giận chuyện lúc trước, chỉ là cho cô cơ hội để bù đắp lại cho mình, cũng rất may là Jisoo làm được điều đó.
Suzu từng bước tiến đến trước mặt hai người, Jennie chỉ ngồi yên không động đậy, Jisoo cũng chỉ ngồi yên nhìn hai người. Cô bước đến, ánh mắt hối lỗi nhìn Jennie, vốn bản thân không nên suy nghĩ như vậy về nàng mới phải.
" Chị Jennie. "
" Chuyện gì? "
" Em... em xin lỗi. "
Suzu nhỏ giọng nhìn nàng, bản thân biết mình có lỗi nhưng khi đối mặt với Jennie lại cảm thấy áp lực đến lạ thường, còn có chút gì đó gọi là e thẹn nhìn sang Jisoo như một dấu hiệu cầu cứu.
Jisoo khẽ động vào bả vai nàng, Jennie có hiểu hay không thì cô cũng không biết nhưng chắc chắn là đang giận dỗi vì bị người khác nghĩ sai lệch. Ngay chính cô còn không thích thì nói chi là nàng, người mà họ luôn đem ra để bàn tán.
" Không cần phải xin lỗi, là do tôi từ trước tới giờ gây mất thiện cảm với người khác, nghĩ như thế nào là quyền của em. "
" Là do em không biết suy nghĩ, chị Jennie, em thật sự rất xin lỗi. "
" ... "
" Em không biết trước sau lại đi nghĩ xấu cho chị, chị mắng em cũng được, em thật sự rất xin lỗi. "
Jennie hừ một tiếng, bàn tay ở sau lưng nàng cứ nhẹ nhàng vuốt ve như muốn nàng bình tĩnh. Suzu đúng thật là bị tác động từ bên ngoài nhưng dễ lay động như vậy thì phải có nền móng cho sự lung tay đó từ trước. Nàng nghĩ lại, không phải chỉ chuyện này nàng mới liên quan đến Suzu mà cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, bỗng nhiên trong đầu nhớ ra một chuyện, Suzu yêu Jisoo của nàng như vậy nhưng lại không có kết quả.
Ánh mắt Jennie bỗng dưng thay đổi, nghĩ đến chuyện Suzu cũng sẽ như nàng của thời gian trước thì lại nguội đi một phần. Chính nàng cũng đã chịu nhiều tổn thương trong chuyện đó những cũng không thể bỏ lơ cảm xúc của người này, nếu cứ trách Suzu mãi cũng không phải là chuyện tốt, bây giờ cô ấy cũng đã biết lỗi rồi, nàng cũng không muốn làm khó.
" Thôi được rồi, coi như chưa có chuyện gì đi. "
Suzu cười mỉm. - " Em cảm ơn chị, nhất định sẽ không có lần sau. "
Jennie ừm ừ vài tiếng rồi đứng dậy. - " Tôi về trước đây. "
" Vâng. "
Jisoo cũng đứng dậy nhìn Suzu rồi khẽ gật đầu một cái như tán thưởng cô ấy đã làm rất tốt, và tốt hơn là không có lần sau nữa. Cô xoay sang nhìn nàng.
" Tôi đưa chị về. "
" Ừm. " - Jennie nói rồi cũng xoay người rời đi. Jisoo vẫy tay chào Suzu trước rồi cũng đi ngay phía sau nàng.
Suzu nhìn theo hai người, có lẽ họ thật sự là một đôi, còn cô thì sẽ cần thời gian để quên đi cái tình cảm đơn phương của chính mình. Cô thở dài một hơi rồi cũng xoay lưng lại, đi gần đến cầu thang thì vô ý vô tứ chạm trúng một người, xuýt nữa là té nhào ra đất nhưng rất may được người đó đỡ lấy kịp thời.
Suzu đứng thẳng dậy nhìn người đó rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi. - " Tôi xin lỗi, tôi không thấy cô đứng ở đây, thật sự xin lỗi. "
" Cô có sao không? "
" Tôi không sao, tôi vô ý quá. "
Người đó chăm chăm nhìn lấy cô, gương mặt cũng không phải là quá tệ, Suzu ngước lên nhìn người đó mãi không có động tĩnh, không lẽ chỉ mới chạm một cái liền bị gì rồi sao?
" Cô tên gì vậy? "
" À, tôi là Suzu, còn cô? "
" Tôi là Chaehee "
" Rất vui được gặp. "
Suzu đưa tay ra trước theo phép lịch sự, nào nhờ bàn tay bị nắm lấy thật chặt, cô ngước dậy, người này là bị cái gì đây?
... " Ưm "
Ở trong bãi giữ xe, chính xác là trong chiếc xe hơi màu trắng đang có hai nữ nhân mà một trong số hai người họ đang bị áp lên cửa kính, người còn lại từ ghế lái chồm người sang nhắm vào môi người ta mà ngấu nghiến như bù lại cho cái hôn còn chưa chạm lúc nãy. Jennie nắm chặt lấy bả vai cô, không thể làm gì hơn là há miệng cho người ta càn quấy, lưỡi còn bị nút đến tê dại chứng tỏ họ không biết đã dây dưa chuyện này bao lâu.
Lưỡi của Jisoo điêu luyện như muốn lục tung khoang miệng nàng, lưỡi bị cô quấn lấy buộc phải hoà nhịp theo cùng, không biết người này lấy đâu ra kinh nghiệm mà lại thuần thục đến như vậy, nàng cũng không đến nổi tệ nhưng cũng không bằng Jisoo đi. Jennie bị người ta áp đến hết hơi, bất đắc dĩ rên lên vài tiếng rồi mới được buông tha, sợi chỉ óng ánh nối giữa hai người cũng vì khoảng cách nên đứt lìa, nàng rút khăn giấy từ bên trong hộc xe lau môi mình và cả Jisoo.
Son môi bị cô làm cho lem luốc đến khó coi, Jennie lau xong rồi cũng không chút ngại ngùng nhẹ cắn lên môi dưới của Jisoo một cái.
" ah "
" Sau này còn không đàng hoàng như vậy nữa thì đừng có trách tôi nghe chưa. "
Jisoo bĩu môi, vẫn không muốn quay trở lại ghế ngồi của mình, ánh mắt nhìn nàng trêu ghẹo. - " Jennie, chị nói xem chúng ta hiện tại là quan hệ gì? "
" Người dưng " - Jennie bình thản nói rồi đem son ra tô lại cho mình.
" Không phải. "
" Chứ là gì? "
" Người yêu. "
" Ha? Ở đâu ra vậy? Em tỏ tình tôi rồi sao? Chưa từng, mà nếu có tôi cũng không đồng ý đâu nên em đừng có mơ. " - Jennie nhếch môi khiêu khích Jisoo, còn chưa nói một câu rõ ràng mà kêu nàng là người yêu của cô ấy sao? Ở đâu ra vậy?
" Chuyện gì cũng làm rồi, nếu chị không đồng ý thì thôi, tôi đi tìm người khác vậy. "
" Em dám không!? "
" Tại sao không dám? Không phải chị nói nếu tôi tỏ tình chị cũng không đồng ý sao? Vậy thì nói làm gì nữa chứ, tôi đâu có rảnh. " - Ước gì bản thân dám nói những lời như vậy.
" Không dám đó, được chưa? "
" Nè, lúc trước em cãi tôi bao nhiêu thì chuẩn bị tinh thần để trả giá đi. " - Jennie nhéo hai bên má cô, người này lúc trước từng gây chiến với nàng rất nhiều, bây giờ có thách cũng chưa chắc là dám đâu. Ngày tàn của em đến rồi Kim Jisoo!
" Thôi được rồi, tôi xin lỗi, tối nay có muốn đi đâu không? " - Jisoo phì cười, nàng nói sao thì là như thế ấy, bây giờ là bảo bối thì ai mà nỡ động chứ.
" Đi đâu? "
" Không biết, chị muốn đi đâu thì đi đó. "
" Thôi, không muốn, tôi muốn ở nhà hơn. "
" Vậy tôi mua đồ ăn sang cho chị được không? Lúc đến sẽ gọi. "
Jennie suy nghĩ một hồi liền lôi cái túi của mình lên, lấy ra một chiếc chìa khoá dự phòng đưa lên trước mặt Jisoo. - " Có sang thì tự vào đi, đừng nhấn chuông, ồn ào lắm. "
Jisoo phì cười, người này dễ dàng giao ra chìa khoá nhà mình cho người khác vậy sao? Cô nghĩ rồi cũng cầm lấy nó cho vào túi, có khi đây cũng là dấu hiệu tốt cho mối quan hệ này thì sao. Đưa tay vuốt tóc nàng.
" Chị yên tâm đi, một vài ngày nữa mọi chuyện sẽ quay trở lại như lúc trước. "
" Còn Hwayoung? "
" Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng, chị có em gái của giám đốc ở đây thì còn gì phải lo sao? "
" Mạnh miệng quá? Không có em tôi vẫn có thể tự giải quyết được, tôi là người quen của vợ giám đốc còn gì? " - Jennie bĩu môi, còn bày đặt khoe khoang với nàng nữa chứ, người ta có thể tự giải quyết nhưng có nhanh như vậy hay không thì cũng chưa rõ. Nhưng phải công nhận có Jisoo ở bên thì sẽ tốt hơn rất nhiều, Jennie mỉm cười, bản thân yêu người ta thật rồi.
" Cười cái gì? "
" Mặc kệ tôi, em đi ra đi, ép tôi khó thở quá đây này. " - Jennie đặt tay lên vai cô đẩy ra, Jisoo cũng ngoan ngoãn ngồi gọn vào ghế lái.
" Chị ngồi đó coi chừng có gián đó. "
" Em thích hù tôi không hả!? "
Bụp!!
Jisoo hoảng hồn nhìn sang, chân của Jennie không kiên nể đạp mạnh vào cửa xe khi cô vừa nhắc đến cái con vật đó, người này không những bạo lực với người khác mà đồ vật vô tri cũng không tha. Làm Jisoo nhớ đến cái lần hù doạ nàng, cũng trong tại nơi này rồi chiếc xe sau đó phải đem đi sửa vì bị giày cao gót làm trầy cho mấy đường dài.
" Nè, hôm trước tôi vừa mới sửa xong đó, đừng có đạp nữa. "
" Là em kiếm chuyện với tôi trước!! "
" Tôi không- "
Bụp!
" Cãi nữa không? "
" ... "
Bụp!
" Rõ ràng tôi không nói gì hết! "
" Em quát tôi... "
" ... "