Jennie nghe như vậy, nàng cắn môi, Jisoo nói yêu nàng sao ? Trước đây cô nói mình thích Suzu, sau đó cưỡng ép nàng rồi bây giờ sau tất cả mọi chuyện lại đến đây nói lời yêu, là đang thương hại nàng hay sao ? Jennie ghét nhất là bị người khác thương hại, cái tình cảm đó nàng không cần, người ta vốn không xem trọng nàng, chỉ chơi đùa tình cảm của nàng mà thôi, nàng là người yêu trước, như vậy là đã thua rồi.
Jennie đẩy mạnh cô ra, tay cuộn lại thật chặt như muốn đánh chết người này nhưng nàng không phải là loại người có thể dễ dàng làm đau người khác như cô đã làm với nàng vậy.
" Nói dối!! Tôi không cần em thương hại!! "
" Tôi nói thật, tôi yêu chị, tôi chỉ muốn chọc tức chị nên mới nói mình để ý tới Suzu thôi, ngay từ đầu tôi đã có tình cảm với chị rồi, làm ơn tin tôi đi mà. " - Jisoo cầm lấy tay nàng, gấp rút giải thích, tự cô bày ra mấy cái trò vớ vẩn đó để chọc cho nàng ghen tuông để rồi bây giờ phải giải thích hết lời cho nàng hiểu.
Jennie phải trãi qua bao nhiêu là chuyện, một trong số đó lại là do cô gây ra khiến nàng khổ tâm, nhìn Jennie khóc nấc như vậy, cô thật sự không nỡ nhưng tại sao buổi sáng hôm đó lại bỏ nàng một mình ở trên giường như vậy chứ, Kim Jisoo à, lúc đó mày chưa tỉnh ngủ hay là sao đây? Tại sao có thể vô tâm đến như vậy, cùng là nữ nhân, đáng lẽ ra cô nên nghĩ cho nàng một chút mới phải, bị người ta phá thân một cách đau đớn như vậy, đến sáng còn bị vứt bỏ, Jennie đúng thật là mạnh mẽ lắm mới có thể tiếp tục tỏ ra là mình bình thường.
Jennie nức nở nhìn cô, lúc nãy rõ ràng là đâu có như vậy nhưng chỉ vừa nhìn thấy Jisoo là bao nhiêu uất ức đổ dồn lên mí mắt khiến nước mắt tuôn ra như suối. Jisoo lừa nàng sao, muốn nàng tức điên lên mới vừa lòng chứ gì? Jisoo ghét nàng hay yêu nàng, Jennie đều không thể phân biệt được, yêu mà lại đối xử với nàng như vậy, có đành đoạn hay không chứ ?
" Tôi là đồ chơi của em sao? Em muốn thấy tôi tức điên lên để mua vui ? Em xem tôi là cái gì để chơi xong rồi bỏ!! "
Jennie cả người đỏ rần lên nhìn thẳng vào mắt cô, bị người ta áp bức rồi lại bị đá sang một bên như vậy, khiến nàng nghĩ mình không khác gì bọn người rẻ tiền ở ngoài kia, thật may Jisoo đã không để lại tiền cho nàng nếu không thì nàng thật sự nghĩ mình là người như vậy mất. Trước đến nay chưa từng có ai dám xem thường nàng nhưng Jisoo thì lại... Jennie nhìn sang nơi khác, từ nãy giờ nói cũng thật nhiều rồi, nàng không muốn đôi co cùng người không xem trọng nàng như vậy.
" Làm ơn... đi về đi, nhìn thấy tôi như vậy, em hả hê lắm rồi chứ gì. "
" Không có, thật sự không có, Jennie nghe tôi đi, tôi không xem thường chị. " - Jisoo nhìn nàng, tận tình dỗ ngọt, đôi mắt đỏ ửng đó của nàng làm cô cảm thấy xót xa, nói đúng hơn là tội lỗi vô cùng, cô chỉ muốn nói lời xin lỗi rồi bù đắp tất cả lại cho nàng, không thể để Jennie cứ mãi suy nghĩ tiêu cực như vậy được.
" Jennie, chị tin tôi một lần thôi, tôi không cố ý muốn làm tổn thương chị, tôi biết lỗi rồi, tôi luôn muốn nói chuyện với chị nhưng chị lại né tránh, tôi biết mình làm cho chị sợ nhưng bây giờ thì đừng như vậy nữa, tôi yêu chị, tôi sẽ không làm những chuyện mà chị không muốn, cũng không làm tổn hại đến chị nữa. "
Jennie lặng người, xoay lưng lại với Jisoo, cô có phải là đang lừa nàng nữa hay không? Jisoo thay đổi rất nhanh, lúc nói như thế này, lúc thì lại như thế khác khiến nàng hoài nghi đó có phải là những lời thật tâm cô muốn nói hay không hay chỉ là thuận miệng nói ra ngay lúc này chỉ để khiến nàng bình tĩnh. Nàng thật sự đã mắc bẫy của cô trong tuần lễ thời trang, nàng thật sự đã ghen tuông đến cùng cực, thậm chí đã có một tia hối hận khi mang Suzu theo cùng.
Jisoo khẽ nuốt nước bọt, cô tự nhủ đêm đó là lần đầu cũng như lần cuối cô đối xử tệ với nàng, bọn họ dù có nhiều cái trái ngược nhưng cô chắc chắn sẽ học cách nhường nhịn, ít nhất là không như bây giờ. Cô thấy Jennie chỉ đứng yên một chổ, không gào thét, chỉ lặng người chảy nước mắt, Jisoo bước đến ôm lấy nàng từ đằng sau, chiều cao chênh lệch khiến Jisoo có thể dễ dàng hôn lên đỉnh đầu nàng xoa dịu.
Jisoo hôn từ đỉnh đầu nàng trãi dài xuốn tận bên má, mùi hương nhè nhẹ của mái tóc với vị mặn đắng của nước mắt tạo nên một cảm xúc rất kì lạ. Hiếm khi Jennie để cho cô ôm như thế này, là nàng thật sự muốn như vậy hay là đã yếu ớt đến nổi muốn đẩy ra cũng không thể, dù thế nào thì cô cũng nên nắm bắt lấy cơ hội này để bày tỏ.
" Cho tôi một cơ hội, tôi nhất định không làm tổn thương chị nữa. "
Jennie cúi đầu xuống, đôi môi cắn chặt, nàng muốn có người ở bên an ủi nàng, thật sự đã bị lời nói của Jisoo làm cho động tâm. Giọng nói nàng chua xót. - " Phải chi đêm đó em dịu dàng như vậy... thì tốt biết mấy. "
Nếu như vậy thì nàng sẽ không phải đau đớn, không phải ôm uất ức đến tận bây giờ.
Jisoo thở dài một tiếng, bế bổng nàng lên tiến đến sofa, đặt Jennie ngồi gọn trong lòng mình, nàng cũng chỉ để cho cô muốn làm gì thì làm, Jisoo hình như cũng không có ý muốn trút giận lên nàng như lúc trước. Thật sự Jennie không tin là sẽ có ngày này, cái ngày cô yếu ớt ngồi trong lòng Jisoo mà khóc thút thít như vậy, bọn họ lúc trước đã từng không đội trời chung sao?
Jisoo cẩn thận lau nước mắt cho nàng, vén mấy sợi tóc đang vương vãi bên má ra sau tai, có lẽ đây chính là dáng vẻ hiếm thấy nhất của nàng rồi. Vòng tay bên eo nàng siết chặt, dù lúc trước bọn họ ra sao cô cũng không quan tâm nữa, chỉ biết bản thân đã làm sai với nàng và đây là lúc để cô chuộc lỗi cũng như giải thích tất cả những chuyện đã diễn ra. Jennie đã không khóc thì thôi nhưng một khi khóc thì lại như muốn cuốn trôi người khác, bây giờ là tình huống như vậy.
" Quên chuyện đó đi, từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. "
" Nhưng em đã hôn Suzu. " - Nhắc đến chuyện này cũng như là nguyên do khiến nàng buồn tủi, nhưng Jisoo nói họ không có chuyện gì thì tại sao lại hôn nhau.
" Là tai nạn, cô ấy say quá nên mới làm như vậy, tôi xin lỗi, là tôi không phản ứng kịp. " - Jisoo nhẹ nhàng giải thích, có bao nhiêu cảnh tốt đẹp thì nàng lại không nhìn thấy, đến cái lúc dễ xảy ra tranh cãi thì lại có mặt ngay. Jisoo tặc lưỡi, nhưng bây giờ dù có chuyện gì cô cũng phải dịu dàng mà giải thích.
Jennie chỉ ngồi yên không đáp, Jisoo mím môi. - " Suzu nghi ngờ chị là không đúng, cô ấy bị mấy người xung quanh nhồi nhét mấy thứ không hay về chị, chứ thực chất Suzu cũng không nghĩ chị là thủ phạm, chị đừng trách cô ấy. "
" Trâu không uống nước không ai đè đầu trâu được. " - Jennie giận dỗi nói một câu.
" Thật đó, cô ấy thật sự không nghĩ như vậy đâu. "
" Đó! Em bênh Suzu như vậy thì đi ôm cô ấy đi, ở đây với tôi làm gì, hức buông! " - Jennie tức giận nhìn cô, nói là yêu nàng, đứng về phía nàng nhưng khi nàng vừa động đến nữ nhân đó một chút thì lại muốn nhảy cẩn lên bênh vực, Jennie giận dỗi đẩy vai cô ra muốn đứng dậy nhưng bị Jisoo ôm trở lại vào trong lòng, nàng còn nghe thấy tiếng tặc lưỡi khe khẽ từ trong miệng Jisoo.
" Không phải mà, tôi không nói nữa, được chứ? Dù ai nghi ngờ chị thì tôi cũng tin chị thôi, đừng quá lo lắng. "
" Tin tôi? Tin tôi tại sao không bênh tôi một tiếng, lúc đó em cứ đứng nhìn cái camera quái quỷ đó thì được cái gì, nó chỉ đang tiếp tay cho Hwayoung hại tôi thôi! " - Jennie uất ức nói, lúc đó nếu không có Lisa trấn an nàng thì nàng sẽ bị bọn họ đổ tội đến điên mất thôi, Jisoo, người này sao lại đáng ghét đến như vậy.
" Jennie, đừng giận nữa, tôi sẽ tìm cách để phủ nhận mấy tin tức đó về chị. " - Jisoo hôn lên má nàng, chuyện này ắt hẳn sẽ làm cô đau đầu lắm đây.
" Tôi có thể tự làm, không cần đến em. "
" Đã nói là đừng giận nữa rồi cơ mà? Chị bây giờ không nên ra ngoài, lánh mặt nhà báo một chút sẽ hay hơn, nghe lời tôi đi. " - Jisoo gằn giọng, đã như vậy rồi mà còn muốn lao ra ngoài, là muốn tạo cơ hội cho Hwayoung đóng giả nạn nhân thêm lần nữa sao? Cô ta vẫn đang ôm chiếc xe lăn của mình mỗi khi thấy chiếc đèn flash từ nơi nào đó được giơ cao, thật biết đóng vai khổ mà.
" Sao em cứ một chút là lớn tiếng với tôi vậy? Em yêu tôi cái kiểu gì đây!? " - Jennie bực tức, đôi mắt rưng rưng nhưng nàng kiềm lại được, tay đấm vào người Jisoo cho hả giận.
" Tôi xin lỗi. "
" Biết xin lỗi sao? Lúc trước em cãi tôi hay lắm mà, có giỏi thì cãi nữa đi! " - Jennie ngồi trong lòng người ta ban nãy còn yếu đuối nhưng bây giờ được người ta cưng chiều liền giở chứng muốn đánh người, hết nhéo rồi lại đấm, nàng không phải là dễ tha thứ như vậy đâu, Jisoo nghĩ chỉ có bấy nhiêu là có thể làm nàng tha thứ sao? Không bao giờ dễ như vậy.
Giọng nói có pha phần trách móc nhưng thành ra nũng nịu, lúc trước cô cãi hay thật đó thì sao, bây giờ cũng không muốn mình bị Jennie giận đến hết đời.
" Tôi không dám đó, được chưa? " - Jisoo mỉm cười xoa lấy đầu nàng, cô cũng không tin là mình nhỏ hơn nữ nhân này một tuổi, nhìn Jennie cứ như em gái của cô thì đúng hơn, bình thường công nhận nàng nhìn rất hung hăng nhưng bây giờ thì lại đáng yêu đến lạ, có phải là trong mắt người đang yêu thì có là Thị Nở cũng hoá thành Hằng Nga hay không? Nhưng Jennie vốn đã xinh đẹp, bây giờ trong mắt cô lại hơn thế bội phần, nếu không khóc thì có lẽ sẽ xinh hơn.
" Jennie, tin tôi, tôi sẽ lấy lại công bằng cho chị. " - Jisoo nhỏ nhẹ nói, mắt liếc nhìn đồng hồ cũng đã trễ lắm rồi, cả gan hỏi nàng một câu. - " Tối nay tôi ngủ ở đây được chứ? "
Jennie bất ngờ trừng mắt nhìn cô, cái gì vậy chứ ? Nàng chỉ vừa mới bớt ghét cô một chút mà đã như vậy rồi.
" Lại như vậy nữa, em... "
" Tôi không có ý xấu, đã nói tôi sẽ không làm những chuyện chị không muốn rồi mà, nếu chị muốn thì tôi về. "
" Ừ, về đi. "
" ??? "
" Đúng ý em rồi còn nhìn tôi cái gì? "
Jisoo tặc lưỡi, đáng ghét thật mà, đúng là kiếp trước mắc nợ rất nhiều nên kiếp này mới sa vào lưới tình với nữ nhân này.
" Chị đuổi tôi cũng không về. "
...
Sáng hôm sau, Jisoo ngồi ở trong phòng trang điểm, tay cầm cọ đánh mắt gõ gõ lên bàn suy nghĩ chuyện gì đó. Jisoo nhoẻn miệng người khi nhớ về tối hôm qua ngủ ở nhà của Jennie, ở với nữ nhân đó thì không có gì là dễ dàng cả cho dù cô là người mà nàng yêu, Jennie còn muốn đuổi cô xuống phòng khách ngủ, nhẹ hơn là muốn cô nằm ở dưới đất cạnh giường mình nhưng Jisoo thì làm gì chấp thuận mấy chuyện đó cơ chứ, giằng co một hồi thì cũng nằm gọn ở trên giường của nàng mà say giấc, Jennie thì lại bị cô ôm gọn trong lòng.
Jisoo mỉm cười, như vậy là đã rõ ràng một chuyện, Jennie cũng chỉ mới cho cô một cơ hội, cô cũng muốn càng nhanh giải oan cho nàng càng tốt, vốn định hôm nay sẽ bắt đầu theo dõi hành tung của Hwayoung nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy cô ta có mặt.
Jangi đứng bên cạnh cô, thở ngắn rồi lại thở dài, anh cũng lo lắng cho Jennie chứ, giận bọn người kia hơn gấp bội, không biết là Jennie hiện giờ sao rồi. Anh đứng tựa lưng vào bàn, mắt nhìn Jisoo than thở.
" Mới đây mà đúng một tuần rồi, mà còn chưa giải quyết đâu ra đâu hết, trời ơi Jennie của tôi. "
Jisoo nhìn anh, cô nhún vai, cũng không biết nói như thế nào nhưng cô biết chắc Jennie hiện giờ vẫn ổn. Minji ngồi ở một góc, nghe Jangi nói như vậy cũng liền bất ngờ.
" Gì? Một tuần rồi đó hả? "
" Chứ còn gì nữa, thứ ba tuần trước là cái ngày Hwayoung ôm chân khóc la um sùm ở đây chứ đâu. " - Jangi chán ghét nói, nhưng mà nghĩ cũng lạ thật, cả tuần chẳng thấy cô ta kiếm chuyện gì với Jennie, anh cũng chẳng cãi nhau với Dack một trận nào vậy mà đùng một cái lại có một scandal lớn đến như vậy, nghĩ kiểu gì cũng thấy không bình thường. - " Ai mà lại đi bỏ miểng chai vào giày cô ta không biết, có bỏ thì bỏ dao lam đi, lắm chuyện. "
Jisoo phì cười xoay ghế lại, nhìn thấy Minji đang ngồi trầm ngâm thì cũng thấy có gì đó là lạ, hình như là có liên quan đến chuyện của Jennie thì phải.
" Minji? Có chuyện gì sao? "
Minji giật mình, ấp úng nhìn cô. - " Em cũng không chắc là phải hay không, thứ ba tuần trước lúc em đi kiểm tra trang phục, đến lúc kiểm đến đợt của Hwayoung thì cô ấy lại ngăn cản. "
" Cái gì!? "
" Em cũng không chắc là ngày hôm đó đâu... đừng nói là em nói nha, lúc đó Hwayoung nói cô ấy tự kiểm tra lại rồi, không có vấn đề gì nên em cũng không để ý lắm, chuyện chỉ có như vậy thôi. "
Jisoo ánh mắt đột nhiên thay đổi, cô biết chắc chắn là cô ta đã bày ra chuyện này cơ mà, có lẽ là đã tự muốn hại bản thân mình nên đã bỏ vào từ trước, sợ sẽ bị Minji phát hiện nên mới bày trò như vậy, đúng là nham hiểm mà. Bây giờ mọi chuyện đã khác, ai động đến Jennie là động đến cô, chuyện này càng nên sớm làm rõ thì sẽ tốt hơn.
" Jangi, đi theo tôi. "
Hai người nhanh chóng rời đi, Minji chỉ biết dùng tay che lấy miệng mình, không biết vừa rồi có nói gì sai không nữa...