Sáng hôm sau đương nhiên dậy trễ mặc cho chuyến bay về công ty sẽ khởi hành lúc hai giờ chiều. Jisoo cựa mình, mắt lười biếng không mở, tay đưa lên xoa xoa thái dương vì đầu bây giờ đau như búa bổ, nếu biết khổ sở như vậy thì hôm qua cô đã không uống nhiều đến thế. Trong đầu bây giờ chỉ còn nhớ được tới lúc bản thân bị Jennie mắng cho một trận không tiếc lời còn sau đó xảy ra chuyện gì thì cô cũng không biết.
Nhưng sự tò mò rất mau được giải đáp, Jisoo vừa nghiêng đầu sang một bên hé mở mắt thì đập ngay vào mắt cô là thân ảnh của một nữ nhân đang nằm xoay lưng về phía mình, mái tóc dài màu nâu sẫm này chỉ duy nhất có một người mà thôi, cô dường như bị làm cho bừng tỉnh nhìn tấm lưng quyến rũ trong bữa tiệc tối qua, hôm nay đã đầy những dấu đỏ chi chít, trên vai còn lấp ló dấu răng vẫn còn in sâu. Jisoo đưa tay lên ôm miệng, là do mình làm cả sao ?
Cô nhìn lại thân thể mình, quả thật chỉ còn đúng nội y, váy đã bị cô ném phăng ở dưới đất nhưng ít ra cô còn có thứ gì đó trên người, còn Jennie thì chỉ biết giấu mình dưới tấm chăn. Jisoo khẽ rít lên, tại sao lại làm ra loại chuyện này vậy chứ, cô không nhớ, thật sự không nhớ gì hết, cô xoa lấy đầu chợt ánh mắt thấy được thứ gì đó, hai ngón tay giữa vẫn còn lưu lại dấu vết đo đỏ nơi đầu ngón tay, thật sự đã xảy ra rồi ? Cô cùng với Jennie ?
Jisoo thì không nhớ nhưng Jennie thì khác, nàng vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, cái cách Jisoo mạnh bạo vồ lấy nàng, cổ tay vùng vẫy đến ứa máu, hai bên cánh hoa nơi mẫn cảm cũng bị người ta dày vò không thương tiếc. Bên ngực trái nhói lên liên hồi tưởng chừng như có thể bóp nghẹn lấy nàng bất cứ lúc nào, Jennie dậy từ rất sớm nhưng chân cố nhấc lên thì lại đau nhói, lần đầu luôn là như vậy, nàng chỉ biết nằm ở đó ngẫm về những chuyện đã xảy ra.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai nàng, Jennie không đáp, nàng cắn môi không cho nước mắt lần nữa chảy xuống, một người vô tâm như em bây giờ lại nhẹ nhàng với tôi làm gì ? Thà rằng đứng dậy bỏ đi thì lại còn có lý hơn không.
" Jennie... đã xảy ra chuyện gì vậy? "
Jisoo nhỏ giọng hỏi nàng, dù bản thân đã ngầm hiểu được nhưng vẫn cố hỏi thêm để xác nhận, Jennie không đáp lại lời cô, Jisoo cũng hiểu mọi chuyện đã đi quá giới hạn mất rồi nhưng đêm qua là do cô say quá, không tự chủ được bản thân, cô nhíu mày, hôm qua không phải hai người đã cãi nhau sao ? Tại sao lại phát sinh ra chuyện này được cơ chứ, mọi thứ rối rắm lại càng thêm rối rắm.
" Hôm qua tôi thật sự rất say... tôi không cố ý muốn làm như vậy. "
Jennie mắt mở to ra, nàng cười khổ, sau những chuyện mà cô đã gây ra trên cơ thể nàng mà lại dùng ba chữ " không cố ý " đó muốn nàng bỏ qua mọi chuyện sao ? Nếu sáng hôm nay người Jisoo thấy không phải là nàng mà là người cô ấy yêu thì có phải sẽ ôm nhau hạnh phúc ? Đúng là hôm qua nàng có hơi quá lời nhưng cũng không đáng để bị hành hạ như thế. Jennie cố gượng người ngồi dậy, đôi mắt đỏ ửng nhìn Jisoo.
Cô nhìn thấy nàng như vậy liền cảm thấy không xong rồi, hôm qua cô có thật sự nhẹ nhàng hay không đây.
" Không cố ý? Em nói như vậy mà nghe được sao!! "
" Jennie... tôi thật sự là như vậy nhưng tôi sẽ không- "
Bốp!
" CÂM MIỆNG ĐI!! " - Jennie vung tay tát cô một cái thật mạnh, sức cũng không còn nhiều, bao nhiêu lực của nàng đều đã bị cô rút cạn vào đêm hôm qua rồi nên cái tát, nàng chắc chắn không ảnh hưởng đến Jisoo, nàng ghét như vậy. - " Tôi... tôi đã kêu em dừng lại, em có nghe không!? Em xem tôi không khác gì thứ rẻ tiền... muốn làm gì thì làm mặc cho tôi... hức tôi... "
Jennie uất ức không nói thành lời, hôm qua nàng đã cật lực cầu xin cô như thế nào không lẽ cô không nhớ dù chỉ một câu ? Dừng lại cũng không dừng, để lúc nàng bất lực rồi chỉ muốn cầu xin cô có thể nhẹ tay với mình một chút cũng không được, mỗi lần đều rất đau... Nàng thật sự là đang rất giận, dường như có thể giết chết Jisoo ngay lúc này, nàng yêu một người như vậy sao ? Một người không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác, chỉ biết áp bức nàng mà thôi.
Jisoo ôm lấy bên má phải của mình, cô nhắm mắt lại cố nhịn, vì đây là mình sai, cô còn không thể nhớ bản thân mình đã làm gì nhưng dựa theo những gì mà Jennie nói thì có lẽ lại chẳng tốt đẹp là bao nhiêu.
" Tôi đã nói tôi không phải là cô ấy rồi mà... "
Jennie giương mắt nhìn cô, tuyến lệ theo đó mà trào ra liên tục, nàng biết Jisoo không muốn cùng mình xảy ra quan hệ, nàng cũng không hề muốn, ít nhất là vào cái hoàn cảnh khốn nạn vừa rồi. Nhưng Jennie nghĩ mình biết rõ người Jisoo muốn nhắm đến là ai, không phải nàng, nhưng càng biết nhiều lại càng khiến bản thân thêm đau lòng mà thôi.
Jisoo trố mắt ra, cô ấy? Cô ấy là ai?
" Biến đi... đi về với Suzu của em đi!! Làm ơn đừng chạm vào người tôi nữa. "
" Đến bây giờ chị vẫn nghĩ tôi với Suzu có quan hệ mờ ám!? " - Jisoo chau mày, những gì mà cô làm giống với những thứ Jennie đang nghĩ lắm sao ?
" TÔI KHÔNG CẦN BIẾT!! CÚT NGAY CHO TÔI!! CÚT!! "
Jennie mất bình tĩnh cầm lấy chiếc gối sau lưng mình đánh mạnh vào người Jisoo như hả giận nhưng thứ bông gòn đó thì làm gì có tính sát thương, chỉ có mỗi mình nàng là đau từ trong tâm đến bên ngoài thể xác. Không phải là chính miệng Jisoo nói với nàng là thích Suzu hay sao mà bây giờ còn dám hỏi nàng câu đó.
Jisoo bị nàng đánh như vậy tuy không đau nhưng cảm thấy khó chịu vô cùng, bây giờ dù cô có cố nói hay gào thét cỡ nào thì Jennie cũng sẽ không chịu nghe, cô cũng chẳng cố để làm gì, tốt hơn là nên để nàng bình tĩnh lại. Cô xoay lưng bước xuống giường nhặt chiếc váy hôm qua bị cởi bỏ mặc vào người, liếc nhìn Jennie một cái rồi đi thẳng ra khỏi phòng, cô trả lại sự yên tĩnh cho nàng mong nàng bình tĩnh nhưng điều đó bây giờ là không phù hợp một chút nào cả.
" Rầm " một tiếng, cửa phòng đóng lại, tim quặn lên từng hồi. Jennie thở dốc ngồi tựa vào thành giường, đầu tóc rối bời nhìn vào vệt đỏ còn đang hiện hữu ở trên drap giường, nói đi liền đi ? Jisoo thật sự không thắc mắc nàng có đau hay không, có thấy khó chịu hay không sao ? Ngay từ đầu nàng đã nghĩ đúng, bọn họ không hề hợp nhau, cả hai người đều nóng tính như vậy, bây giờ khi vừa nói một chút liền có thể đùng đùng bỏ đi mặc dù đây là chuyện do chính cô gây ra, vậy mà nàng lại bị tình yêu làm cho mù quáng.
" AAAAAAA!!! "
Jennie hét lên một tiếng thật lớn như muốn trút giận, nàng không biết xã vào đâu cho hết, tất cả gối ở trên giường đều bị nàng ném xuống, điện thoại ở bên cạnh cũng bị ném đi không thương tiếc, bất cứ cái gì hiện giờ nằm trong tầm tay nàng đều không còn nguyên vẹn.
Kim Jennie, một nữ minh tinh hàng đầu đang đau khổ sau một đêm bị người mình yêu áp bức ? Jennie cười khổ, cảm thấy thật mất mặt. Thứ nàng thất vọng nhất là cho đến giây phút này nàng cũng không nhận được một lời xin lỗi sao cho tử tế. Nàng co chân lên, phía dưới lại lần nữa đau rát, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở.
Jisoo đóng cửa lại, đi thẳng sang phòng đối diện, cũng là phòng của mình, nếu ngày hôm qua cô có thể một mạch tự đi về phòng thì đã không xảy ra chuyện. Jisoo cúi gầm mặt đẩy cửa bước vào trong.
Cả quá trình từ khi Jisoo bước ra khỏi phòng Jennie rồi lại về lại phòng mình, tất cả những điều đó đều được một nữ nhân khác thu vào tầm mắt, họ đã ở cùng nhau suốt đêm ? Cảm xúc bây giờ thật khó tả...
...
Sự kiện kết thúc với thành công mĩ mãn, vào đúng hai giờ chiều tất cả mọi người đều đã có mặt tại sân bay, Jennie giao hành lý cho Jangi xử lý giúp, còn phần mình thì mệt mỏi lên máy bay. Nàng tuy như vậy nhưng ở trước mặt những người khác đều tỏ ra là bản thân đang rất ổn, những người không tinh tườm sẽ nhận thấy đúng là như vậy nhưng nếu nhìn kĩ một chút, nếu không có chuyện gì thì tại sao mắt lại sưng lên như vậy.
Jennie phải đeo kính che đi sự thay đổi này của đôi mắt không biết bao nhiêu lần, nó khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Nàng thậm chí còn không thèm nhìn xem Jisoo đang ở đâu, bây giờ cô có bị bỏ lại ở khách sạn nàng cũng không biết và cũng không muốn biết. Jennie ngồi bên cạnh Jangi và Chaeyoung, như vậy sẽ thấy thoải mái hơn khi ngồi cùng với người lạ.
Cũng phải nói đến chuyện, nàng đi đến đây đa phần chỉ đem theo quần áo và mỹ phẩm, những thứ thuốc làm dịu da cũng chỉ để được dùng cho da mặt, thứ thuốc bây giờ nàng cần để giúp nàng xoa dịu đi cơn đau rát ở nơi đó thì lại không có ở đây khiến nàng cũng đành chịu, không thể than vãn với bất cứ ai, người làm ra chuyện đó cũng bỏ mặc nàng rồi còn gì.
Chaeyoung nhìn nàng hôm nay thật lạ, sao lại phải mặc áo cao cổ, hôm qua lúc ở giữa bữa tiệc cô có đi tìm Jennie nhưng không thấy, nghĩ là nàng đang nói chuyện với ai rồi.
" Jennie ? Nhìn em buồn quá, có chuyện gì sao ? "
" Hả... đâu có, chắc tối qua em uống nhiều quá nên hôm nay hơi đau đầu một chút. "
" Vậy thì tranh thủ ngủ một chút đi, lát nữa xuống máy bay chị với Lisa sẽ đưa em về "
Jennie gật đầu, có lẽ phải như vậy thật, hôm qua nàng không ngủ được bao nhiêu, giờ khóc còn nhiều hơn giờ nàng chợp mắt khiến mắt bây giờ vô cùng mỏi, đầu thật sự rất đau nhưng không phải vì rượu mà do bản thân không kiềm được mà khóc hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra thì lại rưng rưng, Jennie thôi không nghĩ nữa, nhắm mắt lại tựa lưng vào sau ghế mong có thể chợp mắt được một chút.
Jisoo ngồi bên này cùng với Lisa, Lisa từ lúc đến đây chưa có cơ hội gặp cô em gái của mình nên muốn tranh thủ trên đường về công ty nói chuyện phiếm một chút. Jisoo mắt liên tục nhìn về hàng ghế bên kia, thấy Jennie đang ngủ thì cũng thở phào một hơi, cô cũng không biết nên xin lỗi nàng thế nào mới thoả đáng, cô cũng là nữ nhân, mặc dù bây giờ người ta không quá quan trọng vấn đề trinh tiết nhưng đó cũng là một dấu ấn của cuộc đời, không thể nào quên được nhưng cô là người lấy đi của người khác mà ngay cả bản thân còn không nhớ, cảm thấy mình vô cùng tệ bạc.
Cô xoay sang nhìn Lisa, Lisa với Chaeyoung cũng cưới nhau lâu rồi nên chắc cũng không lạ gì với những chuyện thân mật như vậy. Lúc sáng do Jennie quá mất bình tĩnh nên cô đã bỏ đi, không biết thời gian sau đó nàng đã làm gì, có bình tĩnh hơn hay không hay lại là phát tiết, nếu là cô thì sẽ như thế nào ? Cô không tưởng tượng được nên chỉ có cách hỏi thẳng người có kinh nghiệm hơn.
Jisoo khều vai Lisa. - " Chị. "
" Gì vậy? " - Lisa ngơ ngác nhìn cô, đâu ra hôm nay lại gọi tiếng chị ngọt xớt như vậy.
" Em hỏi một chút, lần đầu hai người cùng nhau... là khi nào? "
" Chị với Chaeyoung sao? " - Lisa trố mắt ra nhìn cô nhưng cũng cố nhớ lại xem là khi nào, nhưng cô cũng không dễ gì mà quên đi cái ngày trọng đại như vậy. Cô và Chaeyoung biết nhau năm Chaeyoung hai mươi tuổi, hai năm sau đó mới xảy ra những chuyện như thế, tiếp thêm một năm nữa bọn họ liền nhanh chóng kết hôn. Nhưng cô cũng không thể nói thẳng là như vậy được, Jisoo sẽ gim trong đầu là chị mình ăn cơm trước kẻng, nên tốt nhất là thôi đi.
" Em hỏi chuyện đó làm gì ? "
" Thì... chị cứ trả lời đi, chị dâu sau hôm đó có phản ứng gì đặc biệt không? "
" Đương nhiên rồi, em hỏi lạ thật. " - Lisa phì cười, chuyện đó là đương nhiên rồi còn gì, tuy bây giờ nhìn Chaeyoung có hơi khó chịu một chút nhưng ngày hôm đó thì đặc biệt đáng yêu. Khi không lại nói những chuyện đó ở trên máy bay, cũng may xung quanh bọn họ không có ai xa lạ, từ nãy giờ nói cũng rất nhỏ. - " Chaeyoung sáng hôm sau liền bám dính lấy chị không chịu buông, hình như là còn khóc lóc vì sợ chị có được rồi liền bỏ rơi em ấy, thật sự rất nhạy cảm. "
" Nhạy cảm? "
" Ừm, không nên để người yêu của mình một mình sau khi quan hệ như vậy đâu, trừ một vài trường hợp thôi, nhưng riêng chị thì không nỡ. "
Jisoo lặng người, cô tại sao không nghĩ được như vậy? Sẵn sàng vì một câu nói của nàng mà bỏ đi trong khi trước đó Jennie cũng chẳng hề tự nguyện trao thân cho cô, nếu không muốn nói là chính cô cưỡng bức nàng, nghe nó thật nặng nề biết bao nhiêu.
" Nhất là lần đầu đó, càng không nên bỏ rơi người ta, sẽ rất tủi thân. "
Jisoo gật gù, vậy là Jennie đã trãi qua hết những thứ đó? Đã bắt ép người ta rồi còn bỏ đi như vậy thì thật quá vô tâm rồi. Nhưng Jennie hiện tại vẫn đang nghĩ cô cùng với Suzu có quan hệ tình cảm? Cũng phải thôi, hôm qua Jennie đã vô tình thấy được cảnh hai người hôn nhau rồi mới sinh ra hiểu lầm nhưng lúc đó thật sự không phải do cô làm chủ, Suzu cũng chỉ là không kiềm được mình chứ hoàn toàn không có ý gì khác.
Cô không phải là dạng người bỉ ổi đến mức yêu người này rồi lại đi làm tình cùng với người khác, loại người đó còn khiến cô ghét cay ghét đắng nữa là đằng khác. Jisoo xoa lấy đầu, có lẽ nên về lại công ty, đến lúc Jennie bình ổn rồi cô sẽ từ từ nói chuyện với nàng, chuyện gì cũng làm rồi, hai người cũng không phải là không có tình cảm, tốt nhất là nên ở bên nhau không phải sao ?