Editor: Nhã Y Đình
"Cố Mạc, anh là tên khốn nạn!" Tiếu Lạc đứng khỏi ghế sô pha, phẫn nộ rống to. Cô ta vừa mở miệng đã bị người ta ấn xuống ghế sô pha.
"Đừng nhúc nhích! Nếu động đậy nữa tôi sẽ không khách khí đâu!" Người mặc áo đen lạnh lùng uy hiếp.
Tiếu Lạc sợ tới mức run lên cầm cập.
Cố Mạc và những người này chẳng khác gì xã hội đen cả, một đám người dũng mãnh, cường tráng. Có lẽ chỉ cần một quyền thôi đã khiến cô ta hôn mê rồi.
Cố nén phẫn nộ, cô ta biết điều im lặng.
"Cô cứ tiếp tục tranh luận. Chắc chắn mẹ cô sẽ càng đau đớn thôi!" Cố Mạc lạnh lùng cười, "Yên tâm là tôi có rất nhiều cách để bà ta cảm nhận đau đớn!"
"Anh rể, mẹ con em sai rồi! Anh là đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân. Tha cho mẹ con em được không?" Tiếu Lạc thấy không thể cứng rắn thì bắt đầu dùng cách khác, nhỏ giọng tội nghiệp nhìn Cố Mạc.
"Mẹ con cô hại chết hai mạng người, đây là lỗi nhỏ sao? Lúc trước hai người độc ác hại chết ông ngoại, lén lút hại Tiểu Nhiễm giờ mới chịu một chút đau đớn mà không chịu nổi rồi hả?" Cố Mạc trào phúng hỏi lại.
"Mẹ con em không phải cố ý muốn chọc ông ngoại tức chết! Là ông ngoại quá nhỏ mọn. Còn việc lén hại chị thì anh rể đã hiểu lầm....."
Tiếu Lạc chưa nói hết đã bị người mặc áo đen hung hăng tát một cái.
Cô ta mở trừng mắt, té xỉu trên ghế sô pha.
"Rốt cuộc cũng yên tĩnh!" Cố Mạc nhìn ngón tay, nhẹ nhàng nói.
Dương Nguyệt Quyên giận mà không dám nói gì.
Vương Giai Tuệ nói nhỏ với Tiếu Nhiễm: "Cố tiên sinh thật mạnh mẽ!"
"Tất nhiên!" Tiếu Nhiễm kiêu ngạo cười, "Anh ấy có thể đối tốt với bạn giống như rót mật nhưng khi anh đã ác độc thì sẽ khiến người ta sống không bằng chết."
"Sống không bằng chết....." Vương Giai Tuệ nhìn hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên, gật đầu đồng ý.
Nhìn Dương Nguyệt Quyên đau đớn sắp ngất, đúng thật là sống không bằng chết.
Dù thế nào cũng không được làm kẻ địch của Cố Mạc, kết cục quá đáng sợ!
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng phanh xe, Cố Mạc đứng lên: "Bà Dương, số của bà không tệ. Em trai tôi tới rồi!"
Cố Nhiên tới sao?
Vương Giai Tuệ lập tức sửng sốt, quân cờ trong tay mãi không hạ xuống.
Tiếu Nhiễm cười thầm nhìn Vương Giai Tuệ.
Chắc dù ít dù nhiều Giai Tuệ vẫn để ý đến anh Cố Nhiên đi?
Hi vọng cô có thể giúp đỡ một chút, mau chóng đưa cô ấy vào lòng anh Cố Nhiên.
"Anh, không phải là chị dâu nhỏ bị thương chứ?" Cố Nhiên vội vàng chạy vào biệt thự, nhìn thấy dáng vẻ tươi cười như hoa, đang dựa vào vai ba của Tiếu Nhiễm, anh ấy mới thả lỏng một chút.
"Anh hai Cố!" Vương Giai Tuệ xấu hổ gật đầu chào với Cố Nhiên.
Cố Nhiên nhìn thấy Vương Giai Tuệ, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngây ngốc hỏi một câu: "Em cũng ở đây?"
"Tôi tới.....tìm Tiếu Nhiễm!" Vương Giai Tuệ xấu hổ trả lời.
"Lát nữa tụi em sẽ đưa anh ra sân bay! Anh Cố Nhiên, có thấy cảm động không?" Tiếu Nhiễm cười khẽ, hỏi.
"Cảm.....cảm động!" Cố Nhiên ngượng ngùng trả lời.
Dương Nguyệt Quyên thấy Cố Nhiên và Tiếu Nhiễm nói chuyện phiếm, bất mãn hô to: "Còn không mau.....nhanh.....nối xương cho tôi....."
"Hóa ra người bị thương là bà Dương sao?" Lúc này Cố Nhiên mới chú ý tới ở một bên chiếc sô pha còn lại là Dương Nguyệt Quyên ngồi. Anh để túi thuốc lên bàn nước, rồi đi qua, cầm cổ tay Dương Nguyệt Quyên, sờ nắn một chút.
"Nhẹ một chút!" Dương Nguyệt Quyên bị động tác thô lỗ của Cố Nhiên, đau đớn đổ mồ hôi lạnh, căm tức rống to.
"Không thể nhẹ được! Tôi nối xương cho bà chứ không phải yêu thương an ủi!" Cố Nhiên không kiềm chế mà cười nói.
Dương Nguyệt Quyên tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Rơi vào tay anh em Cố Mạc, hôm nay bà ta đừng hòng dễ chịu.