Quay ngược lại hơn chín giờ tối .
Từ khi bước vào phòng Lâm An đã thấy mệt mỏi và buồn ngủ nên vừa tắm rửa xong cô liền leo lên giường, ngả lưng xuống cái là ngủ luôn .Đúng như kế hoạch của Bạc Tử Sâm và Chu Hi Thành.
Phải đến khi cơn ác mộng đã lâu lại ghé thăm mới khiến Lâm An giật mình bật dậy thở dốc .
" hộc...hộc.h.."
Lâm An ôm ngực hít lấy hít để như bị thiếu dưỡng khí . Trán cô đẫm mồ hôi dỏ dọc xuống má . Dạo này cô thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mơ, nói đúng ra là một cơn ác mộng đã có từ lâu .
Có lẽ do cơn ác mộng đã đả kích mạnh tinh thần cô nên Lâm An không tài nào vào giấc một lần nữa . Đợi đến khi cô ổn định lại tinh thần thì thoáng nghe thấy tiếng súng vang lên . Lâm An còn tưởng mình nghe nhầm nhưng tiếng xả súng lại vang lên, cô có cảm giác chẳng lành, vội xuống giường . Trước khi ra khỏi phòng Lâm An còn kịp với lấy áo khoác choàng lên vai và khẩu súng bạc trong hộc tủ .
Vì tay phải vẫn đang bó bột nên Lâm An phải vừa cầm khẩu súng trong tay trái vừa vặn chốt mở cửa . Cô dè dặt đẩy cửa bước ra, đưa mắt quét một lượt xung quanh không gian tối om như mực .
Chợt toàn bộ đèn được bật lên khiến Lâm An bị chói mắt . Cô đưa tay che mắt đồng thời lùi ngược vào trong phòng . Phải đến khi nghe thấy giọng nói của quản gia Charlot cô mới buông lòng cảnh giác ." Cô Lâm, có chuyện gì thế ?"
Quản gia Charlot vẻ mặt lo lắng đang bước lên nói .
" Cháu vừa nghe thấy tiếng súng . Có kẻ xâm nhập ạ "
Charlot giật mình đáp lại qua loa :
" Không, làm gì có . Trời vẫn còn lâu mới sáng cô nên đi nghỉ thêm cho mau lành vết thương "
Lâm An nhận ra sự khác lạ qua vẻ mặt giật mình chột dạ của lão quản gia nhưng cô không vạch trần, chỉ cười nói :
" Dạ thôi cháu không ngủ được . Bác có thấy Không Tên ở đâu không ạ?"
" Giờ có lẽ nó cũng ngủ rồi . Cô Lâm trời khuya có sương lạnh cô còn đang bị thương đừng nên ra thì hơn "
Quản gia Charlot cứ nhất quyết khuyên Lâm An về phòng càng làm dấy lên sự nghi ngờ trong cô . Việc Lâm An đã muốn làm thì trời sập cũng không ngăn nổi cô.
Bỏ qua lão quản gia lẽo đẽo đi theo với ý định ngăn Lâm An bước ra khỏi gian chính, cô bước đến cánh cửa bằng gỗ, đẩy mạnh một cái .
Bên ngoài không có gì khác thường . Chỉ khác ở chỗ có nhiều vệ sĩ hơn bình thường.
Nhưng Lâm An luôn tin vào trực giác bản thân . Cô quay đầu nói với lão quản gia :
" Cháu đi dạo một chút . Dù sao cũng có nhiều người thế này bác không cần lo đâu "
Charlot vẫn muốn nói thêm nhưng Lâm An đã đảo bước đi mất . Ông cảm thấy mọi chuyện bại lộ rồi . Rõ ràng ông đã hạ thuốc vào thức ăn của cô, còn thay tinh dầu trong phòng thành tinh dầu oải hương nhưng vẫn là không thể giấu nổi . Cậu chủ à, tôi đã nói là không được mà . Charlot cau mày lo lắng lấy điện thoại gọi cho Chu Hi Thành báo cáo lại tình hình rồi cúp máy bất lực trở vào trong.
Lâm An với một tay còn bó bột, một tay vác theo khẩu súng bạc đảo một vòng quanh biệt viện nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết từng ẩu đả.
Chợt có tiếng động nhỏ từ đằng sau truyền tới . Lâm An nắm chặt súng trong tay, đợi khi tiếng động đến gần cô xoay người nổ súng .
Tiếng " đoàng " vang lên khiến vệ sĩ ồ ạt kéo đến . Nhưng tới nơi thì chỉ thấy cô Lâm đang giương súng, đứng đối diện là anh Chu với vết cắt chảy máu bên má phải .
Chu Hi Thành né nhanh nên may mắn chỉ xước một vết trên mặt nếu không anh ta thủng đầu luôn rồi .
" Em dâu, nửa đêm nửa hôm em cầm súng định đi giết ai vậy ?"
Chu Hi Thành ra hiệu bằng mắt kêu vệ sĩ về vị trí rồi nói với Lâm An .
Lâm An thu lại súng, nhàn nhạt nói một câu xanh rờn :
" Anh"
" Vậy làm em dâu thất vọng rồi "
Lâm An không có tâm trạng đùa giỡn . Cô khẽ liếc Chu Hi Thành nghiêm túc hỏi :
" Anh có nghe thấy tiếng súng không ?"
" À chắc là tiếng súng ở dưới phòng huấn luyện đấy . "
" Phòng huấn luyện ?"
" Ừ, em chưa xuống bao giờ à ? "
Đúng là phía dưới biệt viện có tầng hầm còn có bao nhiêu phòng thì cô không rõ nên Lâm An nghĩ Chu Hi Thành nói thật . Cô nhìn quần áo anh ta phẳng phiu không giống vừa vật lộn nên hỏi :
" Chất lượng cách âm kém vậy sao ?"
" Đây đâu phải nhà tôi . Em đi mà hỏi bạn trai em "
Lâm An nhìn quanh một lượt . Chắc dạo này cô nhạy cảm quá rồi . Lâm An lựa chọn tin lời Chu Hi Thành nhưng ngay khi đi lướt qua anh ta để về gian chính thì mùi máu tanh bỗng sộc vào mũi . Mắt cô nhanh chóng đảo sang nơi phát ra mùi tanh gai mũi .
Chu Hi Thành thấy Lâm An chăm chú nhìn mình, anh ta sợ bại lộ vội bước ra xa kéo dài khoảng cách cười phởn hỏi :
" Sao vậy ? Em dâu cũng bị tôi hấp dẫn rồi à ?"
Lâm An không đáp . Lông mày cô cau chặt lại khi thấy vết máu dính trên tay áo bên trái Chu Hi Thành . Vừa nãy anh ta lau vết máu trên mặt bằng tay phải lí nào bên tay trái lại dính máu . Quả nhiên là có chuyện . Cô cất giọng hỏi :
" Sao trên tay áo anh lại có máu ?"
Chu Hi Thành giật mình vội đưa tay lên xem .Sơ xuất rồi . Ban nãy vội quá nên anh ta chỉ kịp lau qua vết máu rồi thay quần áo phi xuống . Chu Hi Thành cười cười lấp liếm :
" Tôi vừa tham gia đấu tập . Vận động gân cốt tí "
" Vậy sao quần áo anh phẳng phiu không nếp nhăn ?"
Rồi Lâm An nói tiếp :
" Chu Hi Thành, anh tự đào hố chôn mình rồi đẩy "
Toang rồi . Bị Lâm An gặng hỏi nên anh ta vội đáp nên nào có nghĩ nhiều được thế . Cuối cùng là bị đưa vào tròng .
" Hahahhaa ...em dâu nói đùa gì thể . Tôi có cầm cái xẻng nào đầu là đào với chả bởi ....ha ha ha...."
Lâm An không còn kiên nhẫn nghe Chu Hi Thành lải nhải thêm .
" Anh nói hay để tôi tự điều tra ?"
Chu Hi Thành không cười nổi . Anh ta ngẫm nghĩ mãi, đến khi Lâm An định bỏ đi mới chịu khai :
" Ơ kìa, em dâu từ đã . Tôi nói, tôi nói "
" Chỉ là mấy tên ranh con nửa đêm nửa hôm đi ăn trộm bị bắt tại trận thôi . Em bận tâm làm gì . Đi ngủ đi "
Nhưng Lâm An chẳng có phản ứng gì trước lời nói của Chu Hi Thành . Trên mặt cô hiện rõ :" Anh nghĩ tôi tin không ?" .
" Trộm mà đả thương được võ sĩ quyền anh như anh Chu đây là lần đầu tôi thấy đấy"
Cứ thế giữa đêm khuya thanh vắng cứ có tiếng nói qua lại . Chỉ nghe giọng nam cứ luyên thuyên còn giọng nữ đã mất kiên nhẫn đến phát cầu . Lâm An nghĩ bản thân còn đứng đây thêm một giây nữa thôi thì cô bốc hỏa mất .
Chợt có tiếng nói của một người đàn ông vọng đến .
" Anh Thành, anh liên lạc được với lão đại chưa ?"
Lâm An lập tức ngoái đầu nhìn về phía đó .
Một người đàn ông cao hơn mét tám, đầu đinh ba phân, trên quần áo toàn là máu tiến tới . Anh ta là Thẩm Mặc - một trong ba trợ thủ đắc lực của Bạc Tử Sâm . Thẩm Mặc nhìn Lâm An với ánh mắt đánh giá công khai . Anh ta tưởng cô là người yêu mới của Chu Hi Thành, cười trêu chọc :
" Anh Thành, lại bạn gái mới à ?"
" Tầm bậy . Mới cái đầu cậu ý "
Chu Hi Thành trừng mắt phang vào đầu cậu ta một cái . Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu . Cái tên trời đánh này .
" Chào hỏi đi . Vợ của lão đại các người . Họ Lâm tên An "
Thẩm Mặc vẻ mặt bất ngờ, định bắt tay cái mà nhìn xuống bàn tay toàn máu đành thôi . Cái miệng cong lên rạng rỡ :
" Thì ra là bạn gái của lão đại . Cô Lâm, thất lễ rồi . Tôi là Thẩm Mặc "
Thì ra đây là chân dung bà chủ tương lai hót hòn họt trong lời đồn .
Lâm An mặt lạnh tanh chẳng cảm xúc . Cô nhìn cả người anh ta toàn máu cất tiếng hỏi :
" Câu vừa nãy là sao ?"
" Hả... thì tôi chào hỏi, giới thiệu..."
" Không phải, câu trước "
" câu trước...bạn gái mới....à xin lỗi cô Lâm, tôi tưởng cô là bạn gái mới của anh Thành nên mới ...
Ai cần anh ta xin lỗi ? Bộ dùng 2G hay gì
Lâm An mất hết kiến nhẫn nhắc lại từng chữ hắn phun ra
" Anh Thành, anh liên lạc được với lão đại chưa ? Câu này là sao ?"
Thẩm Mặc bây giờ mới kịp load . Anh ra đưa tay bịt miệng quay qua cầu cứu Chu Hi Thành nhưng Chu Hi Thành coi như không thấy .
Cuối cùng Thẩm Mặc giả điếc giả câm nhất quyết không nói . Anh ta mà nói thì xác định với lão đại là cái chắc .
Lâm An nổi cáu bước nhanh rời đi . Vừa đi cô vừa gọi điện thoại cho ai đó bỏ lại Chu Hi Thành đang giáo huấn Thẩm Mặc một trận.
" Anh Thành anh không định ngăn cô Lâm lại à ?"
" Không "
" Tại sao ?"
" không ngăn được chứ sao trăng gì "