Vừa xuống máy bay bốn người được quản gia Charlot đã đứng đợi sẵn đón về biệt viện .
Khi ba chiếc xe đen nối đuôi nhau tiến vào cổng lớn rồi dừng lại trước cửa,
đợi ba người Trần Tĩnh, Chu Hi Nhiên và Chu Hi Thành đi vào trước, quản gia Charlot mới gọi cô lại :
" Cô Lâm, đợi chút đã "
"Dạ.."
Lão quản gia chắp hai tay phía sau hơi cong mắt, giọng khàn khàn hỏi :
" Tôi có thể mời cô một tách trà chứ ? "
Lâm An dù mệt mỏi nhưng vẫn khẽ cười đáp ngay :
' Vâng tất nhiên rồi ạ"
Rồi Charlot khom người làm động tác mời . Lâm An mỉm cười cùng ông quản gia vòng ra phía sau, men theo con đường lát đá tới đình nghỉ mát .
Quản gia Charlot đã lớn tuổi, tóc trắng gần như nhuộm kín cả đầu . Ông rót một tách trà cho cô trước rồi mới vào thẳng vấn đề hỏi :
" Vết thương của cô không sao chứ ?"
Lâm An không uống chỉ vân vê lý trà trong tay . Cô nhẹ giọng đáp lại :
'Dạ vết thương nhỏ thôi . Cháu không sao
Lão quản gia nghe vậy cũng không thấy nhẹ lòng mấy . Ông lại nói tiếp :
" Thân là cha mà lại không biết dạy dỗ con gái cho tốt, là lỗi của tôi . Thay mặt nó tôi thật lòng xin lỗi cô . "
Nói rồi quản gia Charlot bỗng đứng dậy cúi gập người làm Lâm An giật mình đứng dậy theo . Cô với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn đưa tay đỡ lão quản gia dậy.
Quản gia Charlot nói tiếp :
Nhưng cũng mong cô Lâm nói đỡ đôi lời trước mặt cậu chủ, chừa cho nó một con đường sống . Coi như nể mặt lão già này đã cống hiến gần hai mươi năm cho Pahayagan ...
Charlot đã biết việc tốt mà con gái ông gây ra .
Lâm An càng lúc càng thấy khó hiểu . Nói đỡ cho ai cơ ? Con gái lão quản gia thì là...Amy . Nhưng sao cô phải nói đỡ và nói đỡ cho chuyện gì ? Nếu cô ta làm sai thì cô liên quan gì mà xen vào ?
Phải đến khi nghe Charlot nói tiếp Lâm An mới hiểu .
Hoá ra vào cái ngày Lâm An bị Châu Du đưa đi, người cung cấp vị trí của cô cho hắn chính là Amy và cô ta cũng là người chụp ảnh của cô mọi lúc mọi nơi gửi cho Châu Du .
Sở dĩ Amy làm vậy là vì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn . Cô ta đã đi theo Bạc Tử Sâm từ khi 16 tuổi, tính đến giờ đã mười hai năm . Bên cạnh sự trung thành còn có tình cảm nam nữ . Amy sớm đã yêu anh . Và Châu Du đã lợi dụng điều đó . Hắn chủ động liên lạc với cô ta, đưa ra lời đề nghị với lợi ích đôi bên . Mà Amy vì tình yêu ích kỉ mà hành động sai lầm . Cô ta cứ nghĩ chỉ cần Lâm An biến mất thì cô ta sẽ có cơ hội vậy nên cô ta đã đồng ý với lời đề nghị của Châu Du mà không hay biết đang bị hắn lợi dụng . Phải đến khi thấy Bạc Tử Sâm luôn cao ngạo lạnh lùng lại bật khóc, vẻ mặt lo lắng ấy khiến Amy không thể quên được .
Nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn . Ánh mắt chết chóc khi ấy Bạc Tử Sâm nhìn Amy khiến cô ta đã biết trước được kết cục của bản thân .
Chuyện xảy đã quá một tuần nhưng Bạc Tử Sâm vẫn chưa có hành động trừng phạt Amy rõ ràng khiến quản gia Charlot đứng ngồi không yên . Dẫu sao cô ta cũng là con ông . Vợ ông mất sớm chỉ để lại cho ông đứa con gái này . Dù cô có làm sai thì ông cũng không thể mặc kệ được . Vậy nên mới có cuộc nói chuyện hôm nay .
Lâm An đại khái cũng hiểu được ý của quản gia Charlot . Cô vốn không định bỏ qua dễ dàng bởi Lâm An là người thù dai nhưng suy xét kĩ thì dù không có Amy Châu Du cũng chẳng thiếu cách để đạt được mục đích của hắn . Hơn nữa Amy còn là con gái của lão quản gia đã bên cạnh anh gần hai mươi năm trời, không có công lao thì cũng có khổ lao . Không thể vì cô mà khiến anh rơi vào tình huống khó xử .
Cuối cùng Lâm An chỉ nói một câu rồi rời đi
Ngoài mạng ra thì cháu không thể đảm bảo gì hơn
Đến lúc này lão quản gia mới thở phào nhẹ nhõm .
Đã bên cạnh Bạc Tử Sâm gần hai mươi năm Charlot là người rõ nhất thủ đoạn của anh . Anh đối với Lâm An tình đầy như sao, cao như núi, sâu như biển . Mà con gái ông vì ích kỉ lại động đến giới hạn của anh là cô thì hậu quả kinh khủng thế nào Charlot chẳng dám nghĩ tới . Giữ được mạng là tốt lắm rồi .