Hơn 6 giờ cuối cùng cũng đến nơi.
- Các em nhanh chóng xuống xe, điểm danh, xếp hàng.
Từ hôm nay bọn họ sẽ bắt đầu kì huấn luyện quân sự. Vừa học ca 2 ở trường xong cả đám liền phải tức tốc về nhà chuẩn bị đồ xuất phát đến địa điểm huấn luyện. Cả thời gian di chuyển và nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn 3 tiếng. Bây giờ cả người ai nấy đều phờ phạc không còn sức sống. Cũng may nhà trường không quá đáng đến mức bắt học sinh đi huấn luyện ngay lập tức. Bọn họ xếp hàng, điểm danh thấy đã đầy đủ liền được thả về. Đi huấn luyện quân sự đương nhiên không thể thoải mái như ở nhà. Kí túc xá ở đây chỉ có phòng 4 và phòng 6 thậm chí không có nổi phòng đôi chứ đừng nói đến phòng đơn 1 người.
Trong lớp chỉ có mình cậu là omega nam vậy nên không có gì lạ khi cậu phải ở chung với đám học sinh khóa sau. Thấy cậu bước vào ba cậu nhóc có vẻ rất phấn khích, tụm lại đứng một chỗ nhìn cậu như là khó tin, ngưỡng mộ, thích thú.. Trần Mạnh Trường bị nhìn mãi như vậy rốt cuộc cũng không nhịn được, đẩy chiếc vali vào góc, mặt đầy dấu ? nhìn mấy tên nhóc kia.
- Anh. Anh đẹp trai là bạn trai của anh Giang ở ban kỉ luật đúng không?
Trần Mạnh Trường hơi ngẩn ra mãi lúc sau mới nhớ ra mình chưa mình chưa trả lời cậu nhóc bèn nhẹ gật đầu một cái.
Nhận được cái gật đầu của cậu ba đứa nhóc càng kích động hơn, hai mắt như lấp lánh cũng chẳng còn vẻ gì là rụt rè, nhào về phía cậu:
- Oa~ là thật này.
- Anh đẹp trai ngầu lòi chọc giáo viên bật khóc!
- Còn bảo vệ bạn trai khỏi đám côn đồ!!!
- Đẹp trai quá!!!
Trần Mạnh Trường thực sự là bị khen đến bối rối luôn rồi. Đúng lúc này chuông điện thoại trong túi vang lên cứu rỗi cậu khỏi cục diện ngại ngùng:
- Bé yêu~ ra ngoài ăn tối không? Căng tin hôm nay chỉ có cháo thịt bằm..
Cũng may cậu không để loa ngoài nếu không sẽ ngượng đến chín mặt mất.
- Giờ này khoá cổng rồi ra ngoài bằng cách nào?
- Chúng ta đi cổng phụ. Cổng phụ không khóa.
Tổ trưởng ban kỉ luật rủ cậu vi phạm nội quy, cậu có nên đồng ý không?
Đi học giáo dục quốc phòng quả nhiên tác phong rất nhanh đã đâu vào đấy. Sáng dậy sớm gấp nội vụ, đúng giờ tập trung ở sân tập. Chiều có 2 buổi giáo dục giới tính 1 buổi còn lại là hoạt động tự do.
Alpha và omega trời sinh thể lực khác biệt, cậu và Hữu Giang bị cưỡng chế tách ra mỗi người một lớp. Bên này Hữu Giang cũng đang chán nản đứng trong hàng ngũ đầu để tận trên mây.. như này có tính là yêu xa không.
Cơn ác mộng của đám học sinh cuối cùng cũng đến. Alpha, omega thì ngại ngùng đỏ mặt, các beta thì ngáp ngắn ngáp dài đầu óc cũng bay đến tận phương nào rồi. Chỉ có ở một góc phòng nào đó, Trần Mạnh Trường vẫn mặt không đổi sắc lúc cần nghe giảng vẫn nghe, lúc cần chọc Hữu Giang vẫn chọc:
- Em phát hiện ra một điều rất thú vị.
-?
- Chúng ta có tính là đang " vượt quá giới hạn không ". - Trần Mạnh Trường bê nguyên văn lời của giáo viên vừa nói vào khiến Hữu Giang á khẩu.
- Cấm yêu sớm gì chứ anh đủ tuổi kết hôn rồi.
À xém thì quyên mất tên này trước kia học lùi một lớp đúng là đã đủ 18 tuổi rôi.
- 18 tuổi có thể kết hôn rồi sao?
Thế giới trước kia của cậu đều là 20 tuổi.
Nhìn vẻ mặt thoáng kinh ngạc của cậu Hữu Giang cũng không lấy làm lạ. Ở chung lâu như vậy không ít lần anh thấy kinh ngạc, bất ngờ, không tin,.. cứ như kiến thức sinh học của cậu ấy đã dắt tay nhau bỏ nhà đi bụi từ đời nào. Trần Mạnh Trường cái gì cũng tốt chỉ có phương diện này lại quá ngốc nghếch, ngây thơ. Thật đúng là khiến người ta không thể bớt lo mà.
Ngày cuối cùng ở trại huấn luyện, sau khi huấn luyện đến vã mồ hôi, buổi chiều chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chuyến đi này. Hoạt động tự do.
5-7 học sinh tụ tập chia nhóm ai muốn đi tham quan thì có thể tới chỗ thầy hướng dẫn. Ai muốn ra ngoài thì báo cáo thầy cô một tiếng trước 8h phải có mặt. Cũng có người dứt khoát dành nửa ngày cho giấc ngủ quý giá, mặc kệ trời xanh mây trắng thế nào.
Hai ngày bị phong ấn bây giờ cuối cùng cũng đc hóa giải. Vũ Thanh Hà đương nhiên chọn ra ngoài chơi.
Ba đứa nhóc kia bây giờ đang chơi nói thật hay đại thử thách ở kí túc xá. Giờ này về chắc chắn cũng chẳng ngủ được nên cậu đành kéo Hữu Giang đi cùng.
Hữu Giang bị kéo đi thì lại thoáng ngạc nhiên lần nữa. Dựa theo tính cách cậu chẳng phải giờ này nên trở về đánh một giấc sao?
- Em muốn đi cùng bọn Vũ Thanh Hà à?
- Không.
-?
- Hẹn hò. Chúng ta vẫn chưa có buổi hẹn chính thức nào.
-
Đúng thật từ lúc xác nhận quan hệ hai người vẫn luôn bị bó buộc một là ở nhà hai là ở trường. Mấy hôm nọ còn bị sự xuất hiện của Tô Diệu Linh mà làm cho không vui. Đúng là chưa từng có cơ hội ở riêng.
Vũ Thanh Hà thấy hai người đi theo hướng ngược lại thì cũng ngạc nhiên không kém:
- Hai người có phải đi nhầm rồi không? Bọn tôi ở bên này.
- Không nhầm không nhầm. Bọn tôi đi hẹn hò. Lớp trưởng đại nhân có thể đi cùng.
Lớp phó văn nghệ xinh đẹp của bọn họ đã hoàn thành chứng chỉ từ năm ngoái đương nhiên không cần phải đi huấn luyện nữa. Một tuần này Vũ Thanh Hà đúng thật là đang yêu xa. Một câu này của Hữu Giang đã thành công khơi dậy sự khó chịu trong lòng vị lớp trưởng này.
- Không phải đút cơm chó cho tôi. Hôm nay không có hứng ăn. Hai người đi chơi vui vẻ. Còn nhìn cái gì? Có đi không thì bảo... đi đi quán nét chơi game. 5 giờ tôi cũng phải về video call với bạn gái.