Cũng không biết là ai ôm ai chỉ biết sáng hôm sau cậu như con bạch tuộc quấn quanh người Hữu Giang. Nói đúng hơn cậu đang đè cả nửa người trên ngực Hữu Giang, mặt ghé sát vào hõm cổ cậu. Trần Mạnh Trường có chút bối rối: tướng ngủ của mình.. tuyệt đối không thể xấu như thế được.
Cậu từ từ nhích ra, nhích ra phía mép giường nhưng lại bị Hữu Giang vòng một chân qua, giữ lại. Thẹn quá hóa giận, cậu thẳng chân tặng cho Hữu Giang một cước lăn sang một bên:
- Dậy!
Hữu Giang ú ở tỉnh ngủ, chỏm tóc bù xù trên trán cũng dựng cả lên.
Cậu đưa tay vẩy vẩy chỏm tóc kia, nhả ra 5 chữ
- Trông ngốc chết đi được.
Hữu Giang còn chưa kịp tỉnh ngủ đã vừa bị ăn đạp lại vừa bị ăn chửi đến đơ hết cả người ra. Lúc này anh mới chú ý đến tư thế kì quặc của hai người. Trần Mạnh Trường nhích ra xa, nửa thân dưới vẫn bị Hữu Giang đè lại, cổ áo phông mỏng manh vừa văn trượt xuống.
Hữu Giang hình như hơi hiểu ra gì đó, nhoẻn miệng cười có chút không đứng đắn trêu chọc:
- Trần Mạnh Trường.. Không phải em nảy sinh suy nghĩ đen tối gì đó với anh đấy chứ?
Da mặt cậu vốn mỏng, vừa bị trêu chọc liền lập tức đỏ ửng lên. Rốt cuộc là ai đang không đứng đắn hả? Bạn trai đáng yêu, ngại ngùng của cậu rốt cuộc là đi đâu rồi? Cái tên không biết xấu hổ này là ai vậy?
Cậu không thèm đếm xỉa đến Hữu Giang, lại đẩy Hữu Giang xích ra một khoảng. Nhưng càng đẩy ra, Hữu Giang lại càng sáp lại.. Cuối cùng cả hai cùng rơi khỏi giường.
Hữu Giang cẩn thận đỡ sau đầu cậu thành ra lại như đang đè cả nửa người lên cậu. Mới sáng sớm ra đã cọ qua cọ lại kiểu gì cũng cọ ra chuyện.
Trần Mạnh Trường ngồi thừ ra trên đất đỉnh đầu có chút nóng lên, ánh mắt hướng mắt về phía cánh cửa phòng tắm vừa bị người ta đóng sầm lại.. Cậu thở dài thườn thượt, vuốt mặt: bình tĩnh, bình tĩnh lại nào chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, mình ngại ngùng cái gì chứ..
Nơi này mỗi năm đều phải trải qua vài trận bão lũ, nhà cửa, hệ thống thoát nước, an toàn,... cũng được xây dựng, củng cố rất kỹ càng nên không gây ra thiệt hại gì lớn.
Nhà của cậu ngoại trừ tầng hai cần gọi người đến sửa chữa thì hầu như cũng không có vấn đề gì.
Trần Mạnh Trường đá đá Hữu Giang lúc này vừa vặn từ phòng ngủ đi ra:
- Nhà trường vừa thông báo lịch học ngày mai. Lát nữa gọi người đến sửa tầng hai một chút nhé. Em phải về nhà một chuyến.
Hữu Giang chậm chạp đi đến, thuận tay đưa cho cậu lon sữa, lại cọ cọ lên đầu cậu vài cái:
- Ừm. Nhớ về sớm nhé.
Cậu về nhà dì nhỏ. Đã rất lâu rồi cậu không gặp mặt họ rồi. Sau đợt nghỉ Tết thì hình như chưa từng liên lạc. Lần này bị giục về dữ quá cũng không thể cứ mãi khăng khăng theo ý mình được.
Lâu rồi không gặp, bữa cơm gia đình diễn ra rất vui vẻ. Mọi người thi nhau hỏi han sức khỏe, học hành dạo này của cậu. Cậu cũng lịch sự, lễ phép vâng, da.
- Cháu trai của bà dạo này lại cao lên đúng không? Nào nào lại đây ngồi với bà.
- Kỳ thi học sinh giỏi gì đó cháu bà đứng nhất đúng không? Giỏi quá. Thông minh như mẹ con vậy.
Tất nhiên bữa cơm này cũng không phải không có nguyên nhân. Được nửa bữa, dì út buông đũa, dò hỏi:
- Mẹ. Chuyện của chị hai.. hôm qua có người liên lạc với con.
Sắc mặt bà ngoại lập tức sa sầm:
- Tôi chỉ có hai người con duy nhất. Một đứa đã mất, đứa còn lại là chị không có chị hai chị hiếc gì hết.
Không khí trong phòng lập tức như ngưng trệ. Cậu cảm nhận được không chỉ cậu mà cả những người khác đều có chút mất tự nhiên. Người đã mất kia chắc là mẹ cậu. Xem ra cậu còn có một người dì nữa.
Dì út thấy mẹ căng thẳng liền thu liễm lại ít nhiều. Dù cho có lớn đầu thì vẫn phải sợ mẹ thôi.
- Bao nhiêu năm rồi.. chị ấy cũng không còn nữa. Con cái cũng lớn cả rồi. Mẹ không nhận chị ấy cũng được nhưng còn cháu mẹ. Chẳng lẽ mẹ định bỏ mặc máu mủ nhà mình sao?
Cậu và em họ hiểu ý, đưa mắt nhìn nhau, lủi ra phòng khách. Dù sao đây cũng là những khúc mắc trong quá khứ của họ. Chuyện của người lớn tốt nhất vẫn là để người lớn tự giải quyết thì tốt hơn.
Thông qua em họ, cậu biết dì hai cậu hồi trẻ cãi lời bà, bỏ nhà đi theo tình yêu. Vấn đề là người kia đã có gia đình hơn nữa lúc này cô cũng vừa vặn mang thai. Gia đình bên kia ỡm ờ không chịu trách nhiệm, cục diện rất rối rắm. Công ty của gia đình cậu lúc đó cũng mới thành lập không lâu, chưa có chỗ đứng xuýt chút nữa thì vì vụ lùm xùm này mà phá sản. Bà ngoại vô cùng tức giận từ mặt không nhận dì hai tới nay cũng mười mấy năm rồi. Bà ngoại và mẹ cậu rất giống nhau đều là kiểu phụ nữ quyết đoán, mạnh mẽ lời đã nói ra chắc chắn sẽ không thu lại.
Em họ mở nhỏ âm lượng ti vi xuống thở dài:
- Đứa trẻ kia cũng thật đáng thương. Bác hai vừa mất tháng trước, gia đình bên kia cũng chẳng ra làm sao..
Trần Mạnh Trường mím môi. Cậu không hiểu về đám quá khứ rối rắm này, chỉ có thể âm thầm đồng cảm:
- Bà mạnh miệng vậy thôi thực ra thương con cháu lắm. Chắc chắn sẽ nhận về thôi. Dù gì cũng cùng là người nhà cả.
Cậu không nói dối. Mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng cậu cảm nhận được. Dì út vẫn thường xuyên liên lạc, giúp đỡ dì hai. Hồi còn sống, cậu phát hiện mẹ cậu cũng đều đặn hằng tháng chuyển một số tiền không nhỏ cho người dì kia. Dù sức khỏe đã không còn được như trước nhưng những việc lớn, quan trọng của công ty vẫn do bà làm chủ. Người phụ nữ như bà, sao có thể không biết những chuyện này chứ. Nếu không phải có sự ngầm cho phép của bà, bọn họ cũng chẳng dám.