Kỳ nghỉ tết này bọn họ được nghỉ hơn 1 tuần. Ai nấy đều cực kỳ háo hức, buổi học cuối cùng căn bản không thế nghe lọt thứ gì nữa. Thầy cô cũng chỉ biết bất lực. Vừa tan học đám học sinh liền ùa ra lán xe rủ nhau đi phượt, đi trà chanh, trà sữa. Mấy đứa nhóc vui vẻ cười đùa khoe giày mới, xe mới,... Hình ảnh ấy như thu vào trong tầm mắt cậu. Đẹp một cách lạ thường. Thì ra thanh xuân là như thế. Kiếp trước cậu chỉ chuyên tâm vào học hành, đôi lúc quá mệt mỏi sẽ trốn học đi quán net hay ngủ vùi ở nhà. Không biết từ bao giờ xung quanh cậu lại trở nên náo nhiệt, chân thành đến vậy. Là họ, là những đứa nhóc này đã cho cậu một lần nữa cảm nhận được niềm vui của tuổi trẻ, niềm vui của học sinh cấp 3.
Những bóng lưng kia xa dần, cũng không còn nghe tiếng còi xe inh ỏi nữa. Bên cạnh cậu đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc:
- Đi thôi. - Hữu Giang bung ô ra, che cho cậu.
Cách trường không xa nên hai người vẫn thường đi bộ. Tiết trời bây giờ đã vào xuân mưa phùn bay bay trông thì có vẻ thơ mộng đấy nhưng thực sự rất khó chịu. Đường lúc nào cũng ẩm ướt, trơn trượt, trong không khí luôn văng vẳng một mùi ẩm mốc.
Cậu nhích lại gần, cố gắng hít lấy mùi nho thơm chín trên người Hữu Giang. Ý nghĩ này vừa xoẹt qua, cậu liền lập tức hoảng sợ: Mình... mình sao lại biến thái như thế chứ? Cậu cúi đầu xuống, rúc cổ áo đồng phục che đi sống mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh và cả đôi tai đang phiếm hồng ngại ngùng tiếp tục sải bước trên đường lớn.
Chú ý tới động tác của cậu, Hữu Giang từ trong balo lấy ra một chiếc khăn lớn đưa qua. Thấy cậu lại ngẫn người không có phản ứng, Hữu Giang chậc một tiếng, nhét cán ô vào trong tay cậu rồi mở rộng chiếc khăn kia ra, choàng lên vai cậu, lại quấn vài vòng. Cuối cùng nửa khuôn mặt cậu đều được bọc trong cái khăn ấm áp kia, bàn tay vô tình lướt qua mặt cậu cũng cực kỳ ấm áp.
Từ hôm đó tới giờ Hữu Giang vẫn luôn lạnh lùng, luôn duy trì một khoảng cách được cho là an toàn giữa alpha và omega. Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ nhỉ. Anh đưa tay lau đi vệt nước trên má cậu. Phải chăng không khí tết đến gần khiến con người ta cảm thấy cô đơn càng khao khát mái ấm, gia đình. Nhìn tấp nập cửa hàng đều đang bận rộn bán đào, quất, hàng tết trong lòng cậu đột nhiên không vui: hơn một tuần không có Hữu Giang hình như hơn dài thì phải.
Vừa về nhà chưa bao lâu, cậu đã nghe tiếng kéo vali lộc cộc ngoài cửa. Trần Mạnh Trường thò đầu ra ngoài:
- Cậu về nhà à?
Hữu Giang vẫn đang lấy thêm một số đồ không quay đầu lại, đáp:
- Ừ. Về dọn nhà cùng ba mẹ.
Ngừng một lát anh lại tiếp:
- Tầm mùng 3 mùng 4 tôi quay lại.
Cậu khẽ ổ một tiếng:
- Chắc tôi cũng sẽ về nhà dì tôi ăn Tết. Cậu không cần lo cho tôi.
Từ tuần trước gia đình em họ đã luôn miệng nhắc nhở năm nay về đó ăn tết. Cậu phải lôi hết cả đống lí do ra cuối cùng mới đàm phán được: mùng 2, mùng 2 con sẽ đến. Em họ và cô chú biết không thể ép được cậu cũng chỉ đành thỏả hiệp.
Hữu Giang đi rồi vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Những mẩu giấy nhớ màu vàng vẫn đầy ắp trong tủ tựa như tia nắng sưởi ấm trái tim cậu trong ngày đông.
Cậu ôm một bịch bim bim lớn khoanh chân trên sofa mở tivi xua đi sự tĩnh lặng trong phòng. Trong nhóm chat đám nhóc kia đang than khóc vì bộ bàn ghế rồng phượng và mấy bình rượu ngâm trong nhà.
huhu. Vừa được nghỉ bọn họ đã lôi tui ra cọ bàn ghế còn hai người vui vẻ chở nhau đi mua đào, mua quất ToTGiày mới tôi đặt bây giờ vẫn chưa về T_TVũ Thanh Hà cực kỳ vui vẻ rep tin nhắn:
- Đồ của tôi đã được giao nốt hôm qua. Nhà tôi cũng không có bàn ghế rồng phượng ^_^
Tức thì tin nhắn này nhận được vô số phẫn nộ.
Vậy bà mau cút đi.Cút liền cút liền bye đây.Trần Mạnh Trường chỉ nhìn tin nhắn nảy lên liên tục nhưng không tham gia trò chuyện. Tâm trạng cũng khá hơn không ít. Ăn quá nhiều bim bim bây giờ có chút khát nước, cậu vừa đứng lên chuẩn bị vào bếp thì đầu đột nhiên nặng trĩu. Ngã xuống. Vừa nãy vẫn bình thường nhưng cảm giác khô nóng như đã từng trải qua khiến cậu nhận thức được rằng mình đang không ổn. Bàn tay vô thức lướt tìm danh bạ. Tìm đến cái tên Hữu Giang. Nhớ lại những gì đã thấy trong cuốn sổ màu tím hồng hôm trước cậu lập tức cứng đờ, vội vàng tắt điện thoại. Không phải mới chỉ qua hơn 1 tháng thôi sao? Sao lại tới kỳ mẫn cảm rồi?
Cậu xoay người đi về phòng ngủ mở ngăn kéo tìm lọ thuốc ức chế của alpha. Đây là một liều thuốc ức chế loại mạnh cậu mua phòng từ hôm tái khám vẫn luôn để trong tủ. Bác sĩ nói rất có khả năng nó sẽ gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Nhưng bây giờ hết cách rồi. Pheromone của cậu rất nồng nếu ảnh hưởng đến hàng xóm thì sẽ rất phiền phức. Nghiêm trọng hơn nhỡ đâu thu hút alpha mất khổng chế hay biến thái tới thì còn đáng sợ hơn.
Những tình huống này mặc dù khả năng xảy ra thấp nhưng một khi xảy ra... Không nghĩ được quá nhiều, cậu vội bẻ ống thuốc, tiêm vào cũng cẩn thận dán thêm một miếng chặn tin tức tố.
Dòng thuốc trong suốt từ từ đi vào máu. Mùi rượu trong không khí cuối cùng cũng tản bớt. Tuyến thể không còn phát ra pheromone nữa nhưng cảm giác khô nóng hình như không những không giảm mà còn có dấu hiệu tăng lên. Đầu cậu nặng xuống, cảm giác nhức nhối từ đầu lan xuống cổ rồi ra toàn thân.
Không ổn.. Cậu vươn người muốn với lấy di động trên sofa nhưng ý thức cũng lả dần. Cảm giác đau đầu lan xuống như đậu trên hai mí mắt....