Sảnh phòng khách trong biệt thự hiện giờ có thêm Hàn Chấn Phong, Bảo Khang, Gia Bảo và Đồng Thiên Vũ. Bọn họ nhận được tin báo nên tới. Những người khác thì bận việc vì thế lát nữa sẽ đến sau. Tất cả đang chờ đợi Hà My trình bày tường tận mọi chuyện đã xảy ra với Huỳnh Đan.
Hà My đưa mắt quét lấy từng người, vai nhún lên xuống một cái rồi bắt đầu kể lại chuyện Huỳnh Đan mất tích hơn một tháng nay:
“ Khi nhờ y tá đẩy Tiểu Đan đến một phòng khác thì em ở lại dọn đồ. Rồi sau đó là gặp anh Hoàng Nguyên và vụ nổ bắt đầy từ ấy. Lúc anh ấy chưa xuống đến thì người của Minh Ngọc đến. Cùng khi đó rất trùng hợp là Tiểu Đan được người y tá kia đẩy ra từ cổng sau bệnh viện. Em khi đó bị thương nhẹ vì lúc xuống đến sảnh em có đi phía một góc khuất cho nên tránh được sát thương từ vụ nổ. Rồi em và nhỏ Đan theo người của Minh Ngọc lên xe đi tới trụ sở của Kim Long. Trên đường đi gặp phải một đám ẩu đả, Tiểu Đan thì hôn mê vì thế chia thành hai nhóm. Một đưa Tiểu Đan đi lánh trước, còn em ở lại với mấy người kia để đối phó. Tiểu Đan được đưa tới một hòn đảo, đó là khu nghỉ dưỡng mà Minh Ngọc đã mua và cho xây dựng. Khi em đến trụ sở cũng là lúc đám ẩu đả kia bị tóm đến do về sau có người viện trợ kịp thời. Minh Ngọc điều tra là do lão Pirit làm, lão ta tính kế anh Hoàng Nguyên và muốn lật luôn Minh Ngọc. Lúc đó còn tóm được cả gián điệp của lão ngay tại trụ sở bang.”
Từng lời Hà My nói khiến Hoàng Nguyên nóng cả người. Anh không ngờ thằng già khốn kiếp kia lại mưu mô như vậy. Dám tính kế cả Tứ Thiên nhằm thao túng quyền lực ngầm, anh cho làm mồi của cá mập là quá nhẹ. Nếu anh biết chuyện này sớm thì lão ta chẳng chết nhẹ nhàng như vậy.
Hà My nói một loạt rồi dừng sau đó nói tiếp:
“Em khi ổn rồi là bay đến chỗ Tiểu Đan liền. Ở đó có người chăm sóc và có bác sĩ theo dõi nên khi đến thì Tiểu Đan đã tỉnh. Lúc xảy ra chuyện đến khi tỉnh lại là hơn hai tuần. Tỉnh dậy thì gọi chồng ngay mà thế sự loạn quá nên giam nó, sẵn tiện tịnh dưỡng luôn. Cho tới khi anh Hoàng Nguyên xử lí lão Pirit và bang phái của lão thì mới cho phép Tiểu Đan trở về. Thật ra lão ta nhắm đến cả hai, một muốn lật anh Hoàng Nguyên, một muốn cướp lấy Tiểu Đan nhưng mà quên rằng người ông ta muốn đụng lại không phải là dễ dàng.”
“Khốn nạn thật! Thằng cha đó trẻ không chơi già đổ đốn à? Đáng tuổi con mình mà cũng muốn chiếm đoạt. Bệnh hoạn hết sức!”
Hương Ly bất xúc lên tiếng. Cô không thể nào cảm được cái thể loại già cõi mà ham của non. Phải chi như mấy anh rể, không lớn không nhỏ thì không đáng nói. Đằng này là bằng cả ông nội cô rồi đó. Dơ bẩn quá dơ bẩn.
Hà My nháy mắt với Hương Ly như là đồng tình với lời cô ấy nói rồi lại tiếp tục:
“Mỗi ngày em đều báo cáo tình hình của anh Hoàng Nguyên nói cho Tiểu Đan. Nó lo lắm nhưng nhìn lại bản thân nhợt nhạt quá nên chưa tự tin gặp mặt ông xã đại nhân của nó. Thế là chờ đến giờ cũng quay lại. Có mấy hôm nó khóc nữa nhưng phải ráng chờ đợi ổn thoả mới về.”
Vừa dứt lời đã thấy Hoàng Nguyên kéo Huỳnh Đan ôm thật chặt trong lòng. Anh không chịu nổi khi nghĩ đến thời gian Huỳnh Đan hôn mê mà mình chẳng ở bên cạnh. Cảm ơn ông trời đã thương anh, giúp mang yêu thương của anh đến gọi cô cho cô tỉnh dậy. Người con gái này quá đỗi dịu dàng và hiểu chuyện khiến anh đau lòng. Cô có thể trở về ngay khi tỉnh nhưng lại lựa chọn ẩn mình đi vì thế sự chung. Bây giờ mọi đau thương đã qua, anh và cô vẫn trọn vẹn ở bên cạnh nhau từ đây đến mãi mãi. Hoàng Nguyên anh tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cô tốt hơn nữa, yêu cô nhiều hơn nữa. Một lần chia cách đã là quá đủ, anh không thể thiếu đi Huỳnh Đan trong cuộc đời mình.
Huỳnh Đan cảm nhận hơi thở ấm nóng cùng cơ thể có phần run nhẹ của Hoàng Nguyên mà xót xa. Cô ngẩng đầu hôn lên môi anh, hai cánh tay thân mật vòng qua cổ anh rồi cất tiếng:
“Em về rồi anh đừng lo nữa. Em sẽ không đi đâu cả, sẽ bám anh mọi lúc luôn nhé!”
“Ừ, có em là đủ rồi!”
Giọng nói trầm thấp đáp lại cô nhưng nghe kĩ sẽ có sự nghẹn ngào trong đó. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng vui trong lòng và âm thầm chúc mừng.
Triệu Vy mỉm cười với hai người, ánh mắt tiếp đến đánh qua phía Huỳnh Đan rồi nói:
“Nếu đã về rồi thì mau cho tụi mình uống rượu mừng cưới đi nào. Giấu kĩ quá đi, trưởng thuyền là mình còn khó nhìn ra nữa. Cứ tưởng là cậu vẫn đang theo đuổi anh Hoàng Nguyên.”
Huỳnh Đan nghe xong trề môi làm vẻ mặt vô cùng tinh nghịch. Hoàng Nguyên bây giờ rất vui cho nên anh chẳng nghĩ gì nhiều cả vì vậy sau câu nói của Triệu Vy thì liền đáp lại:
“Là anh theo đuổi cô ấy. Đan nhi nhà chúng ta là tiểu thiên thần xinh đẹp mà cần gì phải tốn công, anh là tự tìm đến sự xinh đẹp, quyến rũ này đấy. Không dứt ra được!”
Câu cuối thật sự khiến mấy ông bạn trợn mắt. Hàn Chấn Phong ôm vai Triệu Vy, miệng nhếch lên khinh bỉ và nói:
“Yêu vào nhìn hường phấn ha, sến rện!”
“Xem lại mình lần đầu yêu đương đi coi có giống vậy hay sến hơn. Theo Tuấn Anh nhận xét là cậu còn sến súa hơn cả mình khiến cậu ấy ngày nào gặp cậu về cũng mắc nôn vì nghẹn cơm chó.”
Hoàng Nguyên không mảy may đến việc bị bạn chọc ghẹo. Thay vào đó anh trêu lại người ta. Hừ, bạn với chả bè, cũng như nhau thôi. Ai đâu mà bình thường khi yêu. Đã vậy anh còn có được một tiểu thiên thần quá đỗi xing đẹp và nóng bỏng thì làm sao mà lạnh nhạt được. Chỉ muốn mang đến cho cô những gì tốt nhất trên thế gian này thôi.
Hàn Chấn Phong miệng vẫn nhếch lên khinh bỉ nhưng lại mắng ai đó thầm trong lòng….:
“Thằng nhóc chết tiệt kia chỗ nào cũng có dấu răng của nó. Đợt luyện võ sắp đến anh sẽ tẫn cho một trận ra trò luôn.”
Tại một nơi nào đó Nguyễn Tuấn Anh đang ghi chép tài liệu thì hắc xì liên tiếp mấy lần, lỗ tai cứ ngưa ngứa như bị ai chửi, ai nhắc đến.
Mọi người cùng vui vẻ ăn trái cây trò chuyện trong khi chờ đợi những người còn lại đến để cùng nấu ăn làm tiệc chúc mừng đôi uyên ương đã tìm lại được nhau.
Đan Tâm sau khi hỏi thăm Huỳnh Đan thì cất tiếng nói với Hoàng Nguyên:
“Anh tính khi nào cho bọn em uống rượu mừng đây? Còn có công bố danh phận em gái em nữa chứ. Gì thì gì, danh phận đối với phụ nữ rất quan trọng. Ở Nhật kín rồi về đây mình bung đi.”
Hoàng Nguyên gật đầu, tay vuốt mái tóc mềm mại của tiểu thiên thần mình yêu và đáp:
“Cuối tháng này, anh đã coi ngày cả rồi. Thật ra anh muốn công bố lâu rồi nhưng Đan nhi quan ngại nhiều thứ nên anh chiều cô ấy. Bây giờ thì không cần, phải công bố cho tất cả mọi người biết cô ấy là thiếu phu nhân của Vũ Khúc gia, đụng vào chỉ có chết.”
“Tốt, cưới vợ phải vậy chứ. Phải yêu phải thương chứ hơi đâu mà đi hành con người ta hoài.”
Gia Bảo nói trêu nhưng nghe rõ thành ý là đang ám chỉ Đồng Thiên Vũ. Nhắc tới sao mà chán ông bạn này quá đi mất, lỗ tai cây hay gì rồi, nói mãi không nghe cứ chạy theo quá khứ rồi làm khổ em dâu của anh.
Huỳnh Đan vỗ vỗ vai Đan Tâm như an ủi cô đừng nghĩ nhiều sau đó cất tiếng:
“Rồi nha, chờ mọi người đến để em phát rượu cưới thôi đó. Hôm nay chơi xả láng không say không về nha. Nhớ mọi người lắm đó. Sau cơn mưa trời lại sáng, về sau chỉ còn hạnh phúc thôi.”
Nói rồi không kiêng dè mà ngậm lấy môi Hoàng Nguyên miết nhẹ và thì thầm:
“Ông xã đại nhân của em, em yêu anh! Về sau chúng ta nắm chặt tay mãi không xa rời. Cảm ơn vì đã đến để em có được một nửa vững chải bao bọc lấy mình trước cuộc sống muôn vàn thử thách. Cảm ơn anh!”