Sau khi mua áo cặp, do cả hai đứa chúng tôi đểu thấy đói bụng vì chưa ăn trưa nên đã quyết định ghé lại một tiệm buffer truyền thống của Nhật Bản. Ở trong tiệm buffer này hiện đang có món sushi hảo hạng gì đó trên tivi, hình như chuyên gia ẩm thực nói món này ngon lắm...
Nhưng đến khi định mua vé buffer vào cổng thì giá cả mắc hơn cả tưởng tượng của tôi.
BẢNG GHI:
1 triệu/ 1 vé (Chú ý: Một vé chỉ được một người vào)
- Hic! Sao mà lắm tiền thế này! Bộ vào trong đó mỗi người được tặng một ký vàng hay sao mà mắc kinh khủng thế không biết! Tôi giận giữ
-Nếu em thấy đắt hay để anh trả tiền cho! Hắn nhìn tôi nói
-À...Tôi quên mất anh là đại thiếu gia Hàn vung tiền như vung nước mà!
-Thế cuối cùng có muốn tôi trả tiền cho không!
-Không cần! Không ăn quán này thì ăn quán khác! Ở đây thiếu gì những quán ăn rẻ mà ngon.
-không cần đi đâu xa! Em nhìn xuống dòng dưới của tấm bảng đi!
Nghe hắn nói vậy tôi quay ngắt lại nhìn xuống dòng dưới của tấm bảng, trên đó ghi:
Cặp tình nhân: 200 nghìn/ 1 vé (Chú ý: Một vé tình nhân hai người được vào)
-Thất Lục! Thông minh lắm giai đẹp! Tôi đập tay vào lưng hắn tỏ vẻ đắc chí
-Thay đổi tính cách 160 độ nhanh thế!
-À... chỉ là tí bất đồng thui mà!
----------- 5 phút sau--------------
Cuối cùng hai đứa tôi cũng mua được vé và vào quán ăn Nhật. Nhân viên phục vụ đưa đến một cái đĩa có những lát sushi cá hồi thơm ngon chảy cả nước miếng. Tôi nóng lòng đưa một miếng sushi lên miệng cắn thử một miếng:
Trứng cá hồi thơm ngon dần tan trong miệng tôi, tôi dễ dàng cảm nhận được mùi vị của lát cá hồi đó, nó:
--------------DỞ TỆ---------------
( Hôm nay tôi đã học được một bài học đáng nhớ đó là đừng bao giờ tin lời tivi nói)