Rung Động Đầu Đời

Chương 36:



Kể từ vụ đêm Tuấn ói mửa, tôi từ mặt cậu ta được hơn một tháng. Suốt một tháng, tôi phải chịu sự khủng bố từ Facebook đến điện thoại, nhắn tin, trên lớp cậu ta không làm gì cả nhưng xong giờ học cậu ta sẽ réo riết theo đuổi lèm bèm mọi chuyện trên trời. Tôi không cho Tuấn đến dạy mình học nữa, cố gắng tránh mặt nhau.

Đến giữa học kì hai, mẹ tôi biết kết quả kiểm tra, không nói không rằng gọi Tuấn sang nói chuyện.

\- Học kì một con bé nó học tốt lắm sao mới giữa học kì điểm thấp vậy con? Nó không chịu học hả?

\- Dạ\.\. cô chưa biết chuyện gì sao?

Tôi ngồi kế bên nhưng cả người rung từng giây, bấy lâu nay tôi giấu chuyện Tuấn không dạy kèm, lỡ mẹ tôi phát hiện thì tôi cuốn gói ra khỏi nhà là vừa.

\- Hương nói mau cho mẹ\!

\- Không\.\. không\.\. có gì đâu mẹ\.

\- Tuấn nói cô nghe đi\, có cô ở đây không cần sợ nó\.

Giọng điệu mẹ tôi ngọt sớt luôn, quay sang nói chuyện với con nhà người ta cái khác hẳn.

\- Hươnh không cho con dạy học\. Hương cũng\.\. cũng từ mặt con hơn một tháng nay rồi\.

\- Uỷ khuất cho con quá\, cô thay mặt nó xin lỗi con\.

\- Không sao ạ\, cô có lỗi đâu mà phải xin lỗi con\.

Ý tứ chỉ tôi có lỗi chứ gì, hừ, đợi đấy tối nay tôi qua tính sổ hết một lượt.

\- Con cứ yên tâm mà về\, cô sẽ nhắc nhở bạn lại\.

Hơn một tiếng ngồi trong phòng nghe mẹ giảng đạo, tôi thực sự mệt ngủ vô cùng. Nhưng mẹ hôm nay sao dư sức ngồi đàm thoại cùng tôi thế này? Thường ngày nên cùng ba âu yếm chứ nhỉ?

\- Tóm lại\, một tuần học năm buổi cho mẹ\.

Cái gì? Năm buổi cơ á? Một buổi thôi đủ chết tôi rồi huống chi tận năm buổi.

\- Mẹ à\, Tuấn bận rộn lắm\, nó không dạy con được đâu\, mẹ cũng nên suy nghĩ cho nó\.

\- Ừ\, con vác cặp sang nhà bạn học\. Khỏi cần bạn phải di chuyển nhiều lần\.

Biết không nói lại mẹ, tôi im luôn, ngồi thêm 15 phút nữa, tôi được tự do về với phòng.

*

*

*

( Tối sau khi ăn xong)

\- Mẹ ơi con sang nhà Tuấn tí việc nhé\!

\- Ừ đi đi\, nè nè mang bánh qua ăn với bạn\.

\- Dạ vâng\.

Sở dĩ tôi vui vẻ thoải mái chấp nhận là vì mục đích khác. Hôm nay tôi sẽ ngồi nói chuyện rõ ràng với Tuấn.

Không kiêng nể gì, vừa tới phòng Tuấn tôi đã đạp hẳn cánh cửa bước vào trong.

\- Mày đâu rồi\, ra đây nhanh\!

Hùng hổ xắn tay áo lên, tôi giở cái giọng đanh đá chua ngoa gào hét trong phòng Tuấn.

\- Tao đếm từ một đến mười\, không thấy mặt mày khỏi nói chuyện luôn\.

\- Một\!

\- Hai\!

....

\- Chín\!

\- Lão tắm xong rồi nàng làm gì vội vàng thế?

Mới học có lớp mười dám tự xưng là lão, còn gọi tôi là nàng, hẳn cố tình chọc tôi vụ hồi sáng.

Do đứng quay lưng về phía Tuấn nên tôi không biết rằng cậu ta chỉ quấn mỗi cái khăn tắm trên người. Tôi giả bộ thụt lùi về sau vừa đi vừa nhây nhây nhảy qua trái nhảy qua phải, hé mắt thấy chân Tuấn gần lắm rồi, tôi quay người lại đẩy Tuấn té xuống. Tôi cũng chẳng hiểu mình đẩy kiểu gì mà người không té nhưng cái khăn tắm kia lại rớt xuống.

\- AAAAAAAAAA\!

Lúc đó tôi không biết phản ứng thế nào ngoài việc la hét và che mắt mình để không nhìn thấy hình ảnh khỏa thân của người khác.

\- Này\, này\, đừng có la nữa\!

\- Mày đừng có chạm vào tao\, mặc quần áo rồi hẵng nói chuyện\.

\- Cô nương ơi\, mở mắt ra xem đi\!

Vẫn còn dư âm hoảng loạn khi nãy, tôi chỉ dám xem thật chậm từ dưới lên xem Tuấn đã mặc quần chưa. Thấy được cái quần tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ hai tay xuống, nằm ra giường của Tuấn.

\- Tắm xong không mặc đồ quấn khăn chi vậy?

\- Ai bảo mày đếm? Vội quá cầm khăn quấn đại thôi\.

Ừ, cái này do tôi, à khoan đây chắc là kế cậu ta vừa suy nghĩ ra đối phó với tôi.

\- Sao sáng nay mày dám nói hết sự tình cho mẹ tao nghe?

\- Thì sự thật nó thế\!

\- Vì mày mà mẹ bắt tao học năm buổi\, đồ tồi\!

Lấy lại phong độ láo cá, tôi ngồi bật dậy cầm bánh chọi tới chỗ Tuấn đang ngồi. Chọi cũng chuẩn phết, dính ngay thẳng mặt Tuấn, tôi nhe răng cười đắc thắng.

\- Mày thôi ngay hành những trò lố bịch trẻ con đó đi\.

Thình lình, Tuấn đứng dậy nói rõ to, giọng lạnh lùng hơn nhiều so với hồi nãy, hình như rất tức giận. Mặc dù lí trí tôi bảo rằng không có gì phải sợ nhưng cơ thể nó không theo ý tôi, tự khắc run lên, lắp bắp trả lời:

\- Mà\.\.y nó\.\.i tao\.\. cũng nên suy nghĩ lại\.\. về mày\.\.\. Á\!

Chưa kịp kết thúc câu, Tuấn bổ nhào đè tôi xuống, dường như vào lúc căng thẳng cậu ta toàn dùng chiều này với tôi. Hai tay Tuấn giữ chặt hai cánh tay, không cho tôi một chút cơ hội giãy giụa, phải chịu khuất phục dưới cậu ta.

\- Hơn một tháng trôi qua\, tao luôn cố gắng tìm cách nói chuyện\, chọc mày vui để mày không phải giận tao nữa\. Hai chữ " xin lỗi" tao nói hàng nghìn lần rồi nhưng mày có để tâm đến thành ý của tao không? Hôm kiểm tra giữa kì\, tao biết ở nhà mày không học được môn đó nên tao đã mau chóng chép đáp án cho mày trước sau đó mới làm vào bài của mình\, ấy thế khi tao đưa đáp án mày lại thẳng thừng vứt đi\. Mày thay đổi quá nhiều không còn giống như người bạn tao từng biết\. Chưa từng có ai khiến tao nhẫn nhịn rất nhiều như mày\, làm mọi thứ cho mày để rồi bị hất đi\. Giờ tao mệt rồi\, tao không làm phiền mày nữa\, về đi\.

Thật sự không biết đêm hôm đó tôi đã về nhà bằng cách nào, lên giường ngủ như thế nào, chỉ biết rằng đêm ấy mọi lời Tuấn nói cứ hiện rõ trong trí óc tôi. Tôi không cách nào quên nó được và trong vô thức hai dòng nóng hỏi chảy dài trên gò má tôi, có lẽ tôi thật sự sai rồi!

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Rất khó để nói nhưng chắc 80% tôi drop truyện, càng lúc tôi càng bị bí ý tưởng, không thể gõ tiếp. Hoặc là tôi sẽ hoàn trong 4 đến 5 chương nữa, nhưng cách này hơi khó. Tôi thành thật xin lỗi mọi người, đây là trách nhiệm trong việc tôi không xây dựng cốt truyện từ trước để rồi nó trở thành một đống rắc rối.

Về phần truyện mới tôi đã nói từ trước, tôi sẽ xây dựng cốt truyện cho thật kỹ tránh trường hợp như ở trên, mong mọi người đón đọc " Mờ Nhân Ảnh".  Hiện đã được ba chap.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv