\-HEY U, ĐỢI TAO VỚI \- Giọng ồm ồm của tôi đã làm chấn động người đi đường.
\- Mày làm gì mà la to giữ vậy ? \- Tuấn bất bình chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống
\- Ai bảo mày đi mà không đợi tao ! \- Tôi gào lại với nó, lần nào đi nó cũng không đợi tôi
\- Chân ngắn đi chậm thì thôi còn nói tao \- Tuấn cười trừ, còn xoa xoa đầu tôi khiến tóc tai như ổ quạ. Tôi bực lắm nhưng tại chiều cao có hạn nên phải chấp nhận.
Năm nay cả hai đứa tôi đều vào lớp mười, còn chung lớp nữa. Chúng tôi được coi là thanh mai trúc mãi, nghe sang vậy chứ tôi với nó như chó với mèo í.
Nhưng càng lớn tụi tôi cũng biết tiết chế lại, lâu lâu lới đánh nhau thôi chứ cãi nhau vẫn như cơm bữa. Hai đứa tôi vô lớp và quyết chọn chỗ cuối ở dãy bên trái lớp làm chỗ ngồi, những ngọn gió ở cửa sổ bên đó sẽ giúp tôi ngủ tốt hơn trong các tiết học xã hội. Xui thay năm nay tôi lại chung lớp với con Trinh, nó là bạn cùng lớp cấp 2 của tôi, người nó nhìn cũng đẹp đấy nhưng tính cách thì như \*\*\*, nó từng chơi xấu tôi một vố nên tôi cay nó lắm.
Mà được cái nó mê thằng Tuấn kinh khủng, Tuấn nhà tôi à nhầm Tuấn bạn tôi nó đẹp theo kiểu bad boy, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen rất sâu nên dễ thu hút người khác, đôi môi nó siêu gợi tình luôn, cao khoảng 1m85 không chừng, da của nó tuy không trắng nhưng mang màu đồng rắn rỏi, chơi thể thao bá cháy, học giỏi các môn, nhất là các môn tự nhiên, cho nên đi chung với nó tôi hãnh diện lắm.
Nó thấy tôi và Tuấn ngồi góc lớp bèn chạy lại, hớn ha hớn hở như gặp vàng:
\- Chào Hương với Tuấn nha, không ngờ chúng ta có duyên học chung một lớp như vậy \- nói thôi là được rồi mà nó còn nháy mắt vài cái nữa, tôi còn tưởng mắt nó bị tật.
Tôi khinh ra mặt, đáp lại lời nó:
\- Ừ riêng tôi thấy chúng ta như là nợ chứ không phải duyên.
Nghe xong nó liếc mắt nhìn tôi như kiểu không có Tuấn ở đây thì nó đã tát tôi một vố rồi.
Nó lại dùng cái ánh mắt ươn ướt buồn buồn nhìn về phía Tuấn nhưng Tuấn có nhìn nó đâu, hắn đang chăm chăm nhìn tôi đây này. Tuấn còn dùng tay vuốt tóc tôi ra sau, còn sờ má tôi nữa, Trinh nó tức lắm nhưng chẳng làm được gì, rồi nó lại chạy tò về chỗ ngồi của mình.
Tôi quay sang định khen Tuấn vì vừa làm cho con Trinh tức tối thì nó đã nhéo má tôi rồi, lúc này tôi chỉ muốn đạp nó một phát ra xa mà thôi, nhưng nghĩ lại Tuấn nó trâu lắm nên thôi chỉ nhéo đùi nó một cái.
Chợt Tuấn cười to, ghé sát tai tôi nói thầm:
\-Tao giúp mày rồi đấy, tí nữa tao bảo gì phải làm đó, không tao chơi nát cái mặt mày rồi mới thôi!
Tôi sợ nhất là cái vụ nó chơi trên mặt tôi đó, nó sẽ nhéo đủ điều do mặt tôi được ban cho làn da rất đẹp, tuy hơi mũm mĩm nhưng mọi thứ là rất hài hoà, đặc biệt là môi tôi, nó hồng lắm, đôi khi nhìn như quả mọng, chỉ khiến người ta muốn cắn mà thôi.
Tôi sợ hãi đáp lại:
\- Tao sẽ nghe theo mày, mày yên tâm!
Sau khi nghe được lời nói chắc nịch của tôi, hắn mới thôi đùa tôi nữa. Ngay hôm nay là buổi đầu đến lớp nên chúng tôi chỉ sinh hoạt vài điều rồi về. Trong khi dọn cặp, Trinh nó cùng với Hân \- bạn nó xuống còn bày đặt chào Tuấn rồi về, tôi thấy nó làm lố dễ sợ, cử chỉ chẳng khác gì mấy con đuông dừa. Tôi đang bận tâm suy nghĩ thì Tuấn nó đã đập vào đầu tôi một cái thật mạnh rồi:
\- Dọn nhanh rồi về, suy nghĩ cái gì!
\- Hứ, tao suy nghĩ gì là chuyện của tao mày làm gì mà đập vào đầu tao, láo thật!
Thế là hai đứa tôi cứ dí nhau rồi chạy về lúc nào không hay, nhà hai đứa tôi ở sát nhau nên hôm nào cũng về chung cả. Mà dí nhau mệt quá nên hai đứa nằm trước sân thở phì phò, đang thở cái Tuấn nó đột ngột quay qua hướng tôi, tôi cũng quay qua hướng nó, lần đầu tiên tôi với nó nằm kiểu này mà hai đứa chỉ thở thôi chứ không nói được gì, chợt nó đưa tay sờ má tôi, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng tôi bị đứng hình, lúc sáng tôi thấy rất bình thường nhưng giờ phút này tôi cảm giác rất lạ, tim cũng đập nhanh hơn, nhưng sao 1 phút bất động nó tát tôi...
\-Còn\- Lần đầu viết truyện xin mn ủng hộ, mình có viết trên face nhưng chưa đc duyệt với lại mình cũng thay đổi cốt truyện và xưng hô nha