Mục Hạo Nhiên ném bóng cho Vu Minh Đức chơi ở vị trí PG. Bởi vì trận này đội Bắc Kinh là đội công lên đội
Thượng Hải sẽ là đội thủ. Ngay khoảnh khắc bóng chạm vào tay Vu Minh Đức, cả hai đội liền ngay lập tức di chuyển đội hình. Hầu hết mọi người đều dồn sang nửa sân của đội Thượng Hải, chỉ có Mục Hạo Nhiên là di chuyển thấp hơn so với những người còn lại để đề phòng trường hợp bị mất bóng, đối thủ sẽ chuyển từ phòng thủ sang tấn công và cần có một người phải bảo vệ rố kịp thời.
Tốc độ của Vu Minh Đức cực kỳ nhanh, so với số 6 của đội Thượng Hải còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong 6 giây đầu ngắn ngủi anh đã kiến tạo thành công một bàn thắng 2 điểm cho Nam Thần Hy.
Đến lượt đội Thượng Hải tấn công, toàn bộ 4 người đội Bắc Kinh nhanh chóng rút về sân mình để thủ. Cầu thủ số 10 của đội bạn dẫn bóng lên trước, nách bóng, xoay người, nhanh chóng vượt qua các vật cản là thành viên đội
Bắc Kinh mà tiến đến trước rổ. Anh ta bật người chuẩn bị thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt.
Thế nhưng, đúng ngay lúc anh ta bật người ném bóng đi thì đột nhiên, một chiếc bóng đen đổ xuống trước mặt anh ta, ngay sau đó quả bóng bị một lực cản đập ngược lại, đập mạnh xuống nền gỗ rồi bật ra hẳn ngoài sân.
Nam Thần Hy nhẹ nhàng tiếp đất, chỉnh lại quần áo đợi trọng tài ngoài sân ném lại cho một quả bóng mới.
Vừa rồi Nam Thần Hy đã thực hiện một cú block bóng cực kỳ đẹp mắt khiến trên khán đài được một phen hú hồn hú vía.
"Mẹ! Anh ấy mọc cánh luôn rồi!!" - Có người há hốc miệng.
"Vãi!! Quả vừa rồi bay như chim ấy nhỉ!! Rõ ràng đứng cách xa vậy mà vẫn bay kịp!" - Có người mắt chữ A miệng chữ O, đứng phắt dậy ôm đầu như không tin vào mắt mình.
"Mẹ ơi ~ Đội trưởng lần này so với đội trưởng trước không hề thua kém đâu nha~" - Một cô gái đan hai bàn tay vào nhau đặt dưới cằm, từ ánh mắt đến giọng nói đều tỏ vẻ ngưỡng mộ không thôi.
Lại có người tiếp lời.
"Đúng đúng, đội trưởng vừa nãy cũng bay y như thế chẳng kém tí nào luôn!"
"!!!"
Mặc dù cú block vừa rồi tương đối đẹp mắt, song vì quả bóng do Nam Thần Hy đập ra ngoài, vậy nên đội đối phương được quyền ném phạt.
Cầu thủ số 10 đi ra đứng tại vị trí trọng tài chỉ định, đó là vị trí mà quả bóng bay ra ngoài sân. Anh ta cầm bóng, những người còn lại nhanh chóng di chuyển ra các vị trí khác nhau để anh ta chuyền bóng vào.
Số 10 đảo mắt nhìn một lượt, ngay sau đó anh ta không do dự ném bóng cho số 13 rồi ngay lập tức di chuyển vị trí. Số 13 di chuyển, ôm bóng xoay người thực hiện một cú lên rổ tiêu chuẩn. Thành công ghi về 2 điểm cho đội mình.
Cứ như vậy, hai bên giằng co căng thẳng, anh chạy tôi đuổi, anh đuổi tôi chạy, điểm số của cả hai đội trên bảng đếm số cứ thay đổi liên tục. Có khoảnh khắc điểm số của đội Thượng Hải vượt qua đội Bắc Kinh nhưng rất nhanh chóng đã bị đội Bắc Kinh lật ngược lại. Tất cả mọi người trên sân đều tiêu hao khá nhiều thể lực, mồ hôi túa ra như tắm, thấm ướt cả chiếc áo mặc trên người.
Nếu hiệp 3 cứ như vậy mà kết thúc và chỉ đơn giản là một cuộc dược đuối điểm số thì hoàn toàn không có gì để nói đến. Thế nhưng đột nhiên ở 3 phút cuối của hiệp ba lại xảy ra biến cố khiến hai người phải rời sân ngay phút cuôi.
Đồng hồ đếm ngược 3 phút, lúc này đội Bắc Kinh đang là đội dẫn bóng lên. Lục Duy Tùng và Nam Thần Hy đồng thời di chuyển nhanh qua bên nửa sân của đội Thượng Hải. Mục Hạo Nhiên, Vu Minh Đức và số 7 đều di chuyển đội hình yểm trợ xung quanh theo vị trí của mình.
Người giữ bóng hiện tại là Vu Minh Đức, anh chàng nhanh chóng dẫn bóng lên rồi vượt qua những người của đội
Thượng Hải. Chẳng mấy chốc Vu Minh Đức đã tới khu vực 2 điểm bên sân bạn. Thế nhưng Vu Minh Đức bị cản lại bởi hai thành viên số 10 và 13 của đội bạn, anh không hề nao núng, bật người thực hiện một cú ném giật lùi ra phía sau. Do mất đà nên quả bóng đập vào thành rổ rồi bật ngược ra ngoài, bay đến chỗ Lục Duy Tùng. Anh chuẩn xác bắt lấy quả bóng bị bật ra, bước chân vững chắc dẫn bóng lên sân. Tiếng giày ma sát với nền gỗ vang lên tiếng ken két chói tai nhưng không một ai quan tâm tới điều ấy.
Trận này Lục Duy Tùng chủ yếu chơi giữ sức lên anh chủ yếu tập trung vào kiến tạo bàn thắng, hạn chế dùng nhiều thể lực lên lần giữ bóng này Lục Duy Tùng giữ không lâu. Anh khom người dùng hai tay cầm bóng làm ra động tác ném. Thế nhưng ba giây trôi qua mà anh cũng không có ý định thực hiện cú ném, trong khi đó đối thủ của anh thì cứ nhảy tưng tưng như thỏ trước mặt để chặn bóng.
Ngay khi có cơ hội, Lục Duy Tùng liền chuyền bóng qua cho Nam Thần Hy. Nam Thần Hy phối hợp rất ăn ý, bắt lấy bóng, xoay người trụ một chân để tránh đi sự cản trở của đối thủ rồi thực hiện một cú lên rổ. Có lẽ do dùng lực quá mạnh mà quả bóng đập vào mép rổ, vốn tưởng răng nó sẽ rơi ra ngoài, không ngờ số 10 đột nhiên nhảy lên chặn bóng, mu bàn tay của anh ta sượt vào quả bóng khiến nó rơi thẳng vào rổ. Động tác của hai người chỉ chênh nhau có hai giây, hành động phản rổ của số 10 cũng chỉ là do vô tình, vậy nên vẫn sẽ được tính điểm cho đội Bắc Kinh.
Đồng hồ đếm ngược 1 phút 50 giây, bên Thượng Hải dẫn bóng lên trên nhưng không ghi được điểm, ngược lại còn làm mất bóng vào tay của Mục Hạo Nhiên, anh dẫn bóng lên nửa sân bên kia rồi truyền qua cho Nam Thần Hy. Nam Thần Hy bắt lấy bóng, lại thực hiện một cú lên rổ nữa, thế nhưng bóng còn chưa kịp ném đi thì có một lực mạnh đập vào bụng anh. Nam Thần Hy "khực" một tiếng, ôm bụng, ngã khụy xuống đất, đến ngay cả mắt cá chân cũng bị trật.
Trên khán đài xôn xao, bất bình.
Người nhìn thấy thì nói:
"Gì vậy!? Số 10 chơi kiểu gì vậy?!"
"Này!! Anh ta vừa chơi xấu đúng không!! Sao lại dùng cùi chỏ thúc vào bụng người ta vậy chứ!!"
"Trọng tài!! Số 10 chơi xấu!"
"Anh đội trưởng có sao không vậy!"
Người ngồi ở góc khuất thì ngơ ngác.
"Sao thế? Sao anh ấy lại khom người ở đấy vậy?"
"Không biết nữa, ở góc này đâu có thấy gì đâu."
"Nè! Ai đó giải thích hộ cái coi, sao vậy? Sao lại nằm đấy vậy?"
"..."
Mặc kệ những lời chỉ trích, trách móc của khán giả, số 10 vẫn nhởn nhơ dẫn bóng về sân bên đội Bắc Kinh để ghi điểm. Ngay cả khi trọng tài đang không ngừng tuýt còi ra hiệu tạm dừng trận đấu nhưng anh ta vẫn mặt dày chơi tiếp, làm như chuyện chẳng liên quan đến mình.
Nam An Hy trên hàng ghế khán đài đã đứng ngồi không yên, nhìn thấy thái độ kia của số 10 thì càng tức giận hơn. Cô vớ lấy thẻ trợ lý đeo vào cổ, chạy đến chỗ số 10, giằng lấy bóng trong tay anh ta. Cô nàng nghiêng người, đứng từ nửa sân bên này, dùng sức ném một cú quả bóng lập tức rơi vào rổ của đội Thượng Hải.
Nam An Hy không thèm để ý đến sắc mặt đã trở lên đen ngòm của anh ta mà quay người chạy chậm đến chỗ
Nam Thần Hy, trên sắc mặt không giấu khỏi vẻ lo lắng. Vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy số 10 dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng của Nam Thần Hy, đến bây giờ mà anh vẫn chưa thể đứng dậy được.
Đột nhiên, cổ tay của Nam An Hy bị một lực mạnh giật ngược lại, ngay sau đó hai vai của cô bị số 10 siết chặt.
Sắc mặt cô trắng bệch vì đau đớn, số 10 không những không thương hương tiếc ngọc mà còn đẩy mạnh một cái khiến Nam An Hy ngã bệt xuống đất, trượt một đoạn dài.
Chiếc vòng tay của Nam An Hy trượt đến cạnh tay Nam Thần Hy. Lúc này anh mới rời mắt khỏi sàn gỗ, quay đầu nhìn sang thì đã thấy Nam An Hy ngã ngồi dưới đất. Đột nhiên, anh cũng quên mất cảm giác đau ở bụng mà thay vào đó là cảm xúc phẫn nộ như núi lửa phun trào, cuồn cuộn như sóng dữ.
Số 10 vẫn chưa dừng lại ở đó, khuôn mặt anh ta vặn vẹo như lên cơn điên, định tiếp tục lao tới chỗ Nam An Hy.
Tất cả mọi người có mặt trên sân đều há hốc trước những gì mà mình vừa chứng kiến.
Không chỉ riêng Nam Thần Hy thấy tức giận mà Mặc Chấn Phong ngồi ở hàng ghế khán đài cũng đỏ mắt. Anh bật người qua hàng ghế phía trước, tức tốc chạy đến.
Đúng lúc này Nam Thần Hy cũng đứng dậy từ dưới đất, dáng người vẫn thẳng tắp, ánh mắt như mang theo một ngọn lửa giận chết chóc, thiêu rụi toàn bộ những người khiến anh tức giận.
Hai người Nam Thần Hy và Mặc Chấn Phong đồng thời tiến tới, số 10 còn chưa kịp chạm vào người Nam An Hy lần hai thì đã bị một cú đấm trời giáng làm cho say xẩm mặt mày. Còn chưa kịp hiểu cú đấm đó từ đâu tới thì anh ta lại bị một cú sút nữa vào thẳng bụng khiến anh ta văng xa ra cả mét, ôm bụng ho khan. Trong đôi mắt đầy đom đóm của anh ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn che chắn Nam An Hy ở phía sau.
Nam An Hy được Hạ Ngọc đỡ dậy, thấy một màn này cô nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Hạ Ngọc để chạy tới chỗ
Nam Thần Hy. Cô đỡ lấy người anh, hai mắt đỏ au, rưng rưng như sắp khóc.
Nam Thần Hy cúi xuống nhìn cô, thấy khuôn mặt sợ hãi của cô, anh nhịn không được mà mềm lòng, đưa tay lau đi nước mắt của cô rồi vòng tay qua ôm lấy vai cô, khẽ vỗ
"Ngoan, đừng khóc, nín đi."