Lê Bích Thảo ,bước xuống địa ngục, thì cô sẽ có vinh dự được thấy ác quỷ sống như thế nào.
- Cris -
Nhân vật : Lê Bích Thảo, Trần Lam Phong, Bô lão, Tuệ Như, Jackson, Anna, Lê Duy, Tố Tâm.
Địa điểm : Hồ Hạ Băng.
“ Bích Thảo, tay chị dính dịch nhờn kìa, chúng ta đi rửa đi “ Tố Tâm vừa nhìn vào tay nó vừa nhắc nhở.
Một cảm xúc khó chịu dâng lên , nhìn lại dịch nhờn màu đen của của con quái vật nó chỉ muốn nhanh chóng tẩy rửa thứ khủng khiếp này :” Ừ..”
“Dịch nhờn này không thể nào rửa bằng nước thông thường được “ Bô lão khẽ khép mắt lại , nói “ Phải rửa bằng nước thần tại Hồ Hạ Băng nó mới tan hết “
“ Hồ Hạ Băng sao ? ” Duy cau mày khó hiểu hỏi, sống từng ấy năm trên đời cậu chưa từng nghe qua tên hồ này một lần nào cả.
“ Hồ Hạ Băng nằm ở khu trung tâm làng Skyanen. Nước hồ vốn là nước thánh trời ban, có thể thanh tịnh cơ thể. Nhưng....chỉ có con gái mới có thể bước vào đó “ Bô lão dõng dạc dáp.
Hắn khẽ siết chặt tay lại. Tất nhiên hắn biết rõ hồ Hạ Băng vốn là hồ nước mà thánh nữ làng Skyanen tạo lên từ xa xưa. Vì vậy nó chỉ cho phép con gái bước vào. Nhưng nếu hắn không đi cùng nhất định Bích Thảo sẽ….
Chết tiệt ! Cris, tốt nhất cậu đừng có cười vội.
“ Ta sẽ dẫn con nhóc này và cô gái kia ( Tuệ Như ) đi tới hồ Hạ Băng. Những người còn lại sẽ theo Tố Tâm đi hái lá Mungkieng. "
Bô lão khẽ vuốt bộ râu, tỉ mỉ nhắc nhở : "Tố Tâm cháu nhất định phải nhớ vò kĩ lá cây Mungkieng với rượu rồi dải khắp nhà. Tránh cho mấy con quái vật đó lại tới “
“Dạ “
Thường ngày ,nếu nói Bô lão làng Skyanen là một người nghiêm túc, lương thiện, nó sẽ không tin. Nhưng bây giờ , lão đang đứng trước mặt nó,không tin cũng không được.
Hồ Hạ Băng không phải cứ muốn vào là vào được. Cho dù là những cô gái muốn vào đó thanh tịnh thì phải được Bô lão đồng ý , vì điều kiện được bước vào hồ chính là tuổi họ lão sẽ giảm đi .
“ Con cảm ơn ông “ Nó lí nhí trong miệng.
“ …. “ Bô lão không trả lời, ông vẫn chỉ bước tiếp ,dẫn đường cho hai bọn nó đi về phía trước.
Hừ ! Tên Hoàng tử Huyền cơ- Cris thật to gan. Trên địa bàn của lão mà cũng dám động tay động chân. Nếu cô gái này đi tới hồ một mình , không biết hắn còn làm gì nữa. Nhưng nếu cô ta không đi thì da thịt sẽ thối rữa mà dẫn tới tử vong. Quả nhiên, thực không còn sự lựa chọn nào khác.
“ Hai cô tự lo cho thân mình đi “
Đến hồ, Bô lão quay lưng lại trở về nhà...
Còn nó cũng tự động bước xuống hồ, rửa những dịch nhờn trên tay.
“ Oa ! Tuyệt thật đó “ Hồ Hạ Băng thật không hổ danh là Hồ nước nổi tiếng trong truyền thuyết , dòng nước ở đây thơm mát tạo lên cho nó một cảm giác diệu kì khó tả. Rồi , từng ánh đom đóm cứ bay lập lòe trong không gian nữa , lúc hư lúc thực giống như chốn bồng lai tiên cảnh.
“ Ừ. Tớ cũng thấy vậy đó “ Tuệ Như cũng cười nói “ Nghe nói ở đây tuyết vẫn rơi vào mùa hạ nên mới được gọi là Hạ Băng đấy “
“ Oh ! Là vậy hả. Mà thôi được rồi, rửa nhanh lên má. Mười phút rồi, phải về thôi . Tôi sợ ma lắm “ Con quái vật vừa rồi đã ám ảnh thật sâu vào trong lòng nó. Sự kinh hãi nó tạo lên muốn quên cũng không quên được.
“ Haha. Được được “ Như ôm bụng cười, nhìn mặt nó thực dễ thương “ Sẽ không có chuyện đó sảy ra nữa đâu. Bà có Phong rồi mà “
Nhỏ cười châm chọc khiến nó đỏ mặt quẫn bách đứng dậy. Nhưng nó thấy mọi thứ thật khó nhìn, có.....có tận hai Tuệ Như lận ? Mắt nó đâu có kém như vậy chớ.
“ Bà ổn chứ…” Thấy nó đang chao đảo, nhỏ sợ rằng sức khỏe nó không khỏe do chuyện ban nãy, tính đứng nên đỡ nó. Nhưng sao cả người nhỏ cũng chẳng còn sức lực mà đứng dậy thế này ?
Thuốc mê ?
Nhỏ muốn kêu lên mà không được . Rõ ràng một cánh tay mảnh khảnh vươn ra bịp chặt miệng nhỏ.
Rốt cuộc là ai đã làm vậy ?