"Nói chuyện tiền bạc làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, lấy cái khác ra đánh cược đi?"
"Hơn nữa, tôi cũng không phải không biết xấu hổ khi lấy tiền của cô."
Quách Thành Doanh ngừng một lúc rồi nói.
"Vậy anh nói xem, lấy cái gì ra đánh cược?"
Nam Phương Minh Nguyệt đưa tay ra cầm quả bóng.
"Tôi thua thì tôi có thể...
Cho cô hai trăm triệu."
"Nhưng nếu cô thua, chúng ta sẽ cùng đi đến quán bar bên cạnh, thế nào?"
Quách Thành Doanh lại quơ quơ đồng hồ.
Nam Phương Minh Nguyệt nghe vậy có chút do dự, dù sao cô ta cũng không biết trình độ Quách Thành Doanh như thế nào.
Mặc dù tính cách của cô cao ngạo, không dễ dàng chịu thua, tuy nhiên cô ta cũng sẽ không để cho người khác lừa mình.
"A, nếu người đẹp không dám thì quên những lời tôi vừa nói đi, không sao cả."
Quách Thành Doanh cười nhạt, nói.
Nghe xong câu nói này của anh ta khiến Nam Phương Minh Nguyệt bị chọc tức.
"Tôi không dám? Được! Cứ làm theo lời anh nói đi!"
Lúc này Nam Phương Minh Nguyệt đã mất hết lý trí.
Cô ta đã bị sự kiêu ngạo cũng mình chỉ phối.
"Cô gái này, có phải cô hơi ngốc nghếch không?"
Cao Phong nhíu mày tự lẩm bẩm một câu rồi xoay người rời đi.
"Cao Vũ, anh đứng lại! Giao dịch của chúng ta còn chưa xong đâu."
Không nghĩ rằng Nam Phương Minh Nguyệt vẫn luôn chú ý đến Cao Phong.
Cao Phong khẽ nhíu mày, đưa tay vào túi áo, chạm vào thẻ ngân hàng Nam Phương Minh Nguyệt đưa, rồi dừng lại.
Sau đó, Cao Phòng quay người lại, suy nghĩ thật cẩn thận.
Tốt xấu gì thì anh cũng đã lấy bốn trăm triệu của Nam Phương Minh Nguyệt.
Cao Phong đi vòng trở về, đứng bên ngoài đám đông.
Nam Phương Minh Nguyệt cười đắc ý.
Lúc này cô ta mới xoay người lại.2069261_2_25,60
Đối với cô ta, việc có thể ngăn chân Cao Phong khiến cô ta rất vui vẻ, còn chơi bi-a thì không phải vấn đề gì quá to tát.
Không ai chú ý tới Cao Phong, một người thua cuộc.
Tất cả ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía mặt bàn kia.
Lúc này, hai người Nam Phương Minh Nguyệt cùng Quách Thành Doanh mới là nhân vật chính của buổi đấu này.
Rất nhiều thanh niên, cả nam và nữ đang chơi bi-a cũng bỏ gậy xuống, xúm lại quanh bàn đấu của hai người.
Nhưng mà ánh mắt của họ khi nhìn về phía Nam Phương Minh Nguyệt đều hiện lên sự vui sướng khi thấy người khác gặp xui xẻo.
Ở con phố này, kỹ thuật chơi bi-a của Quách Thành Doanh vô cùng nổi tiếng.
Nghe nói Quách Thành Doanh từng đánh giao lưu với các cơ thủ bi-a chuyên nghiệp nên anh ta đã học được rất nhiều kĩ năng.
Có một lần Quách Thành Doanh uống rượu say, biến toàn bộ khu phố thành trò chơi của mình, thách đấu với tất cả mọi người.
Và tất cả người chơi bi-a trong phố, không ai có thể thắng anh ta.
Kỹ thuật chơi bi-a của Nam Phương Minh Nguyệt không tồi, nhưng xét cho cùng thì nó cũng chỉ ở hạng nghiệp dư.
Tuy nhiên, sự hiểu biết về bi-a của Quách Thành Doanh đã gần với các cơ thủ chuyên nghiệp.
Xét về trình độ, rõ ràng là hai người không cùng một đẳng cấp.
"Người đẹp, chúng ta bắt đầu thôi."
Quách Thành Doanh cầm trong tay gậy, bước tới với một nụ cười nhã nhặn.
Lúc này Nam Phương Minh Nguyệt không thể từ chối.
Cô ta cúi người xuống bàn không chút do dự, đánh một gậy vào quả bi-a.
"Bốp!"
Những quả bi-a trên bàn bị quả bi-a trắng va vào khiến chúng lăn đi khắp nơi.
Nam Phương Minh Nguyệt rất may mắn, một quả bi-a có màu sắc và hoa văn đã bị bắn rơi vào hố.
Nhìn thấy cảnh này, Nam Phương Minh Nguyệt rất vui vẻ.
Chỉ cần phát đầu tiên có thể trúng thì có thể nắm giữ quyền chủ động của cả bàn bi-a.
Nhưng mà, khi Nam Phương Minh Nguyệt đang phấn khích đánh phát thứ hai, cô ta thấy rằng tình huống lúc này hơi xấu hổ.
Quả bi-a cái màu trắng được bao quanh bởi các quả bi-a có màu sắc.
Nó tình cờ bị ép vào giữa ba quả bi-a kia, không có một khoảng trống nào cho nó thoát ra.
Bởi vì phát đánh đầu tiên Nam Phương Minh Nguyệt đã trúng quả bi-a có màu sắc và hoa văn, nên trong ván đấu này, cô ta chỉ có thể đánh vào quả bi-a có màu sắc và hoa văn.
Mà toàn bộ quả bi-a có màu sắc đều là của Quách Thành Doanh, nếu cô ta đánh trúng những quả bi-a đó, tức là cô ta đã phạm quy.
Cho nên, hiện tại Nam Phương Minh Nguyệt đã rơi vào thế bí.
Quách Thành Doanh và mười mấy người nam nữ trẻ tuổi xung quanh anh ta đều đang suy nghĩ nghiền ngẫm, chờ xem Nam Phương Minh Nguyệt sẽ xử lý bước tiếp theo như thể nào.
Cao Phong khẽ lắc đầu, cách chơi của Nam Phương Minh Nguyệt cũng giống tính các của cô ta vậy, đúng là quả bi-a như nào thì người cũng không khác là bao.
Chỉ để ý cái lợi trước mắt mà không quan tâm hậu quả về sau, lại không tính cho mình một đường để lui.
"Dùng cái chóp đầu đánh quả bi-a ngược trở lại, cô cũng học hàm số lượng giác rồi đúng không?"
Cao Phong thản nhiên nói.
Nghe Cao Phong nói như vậy, Quách Thành Doanh đưa mắt liếc nhìn Cao Phong rồi thu hồi ánh mắt.
"Hừ! Cái anh vừa nói? Tôi biết!"
Nam Phương Minh Nguyệt đang sốt ruột muốn nổi giận, nghe anh nói thì không khỏi sửng sốt, sau đó đáp lại bằng giọng điệu khinh thường.
Tuy rằng cô ta biết, biện pháp duy nhất có hiệu quả chính là làm theo sự hướng dẫn của Cao Phong.
Nhưng Cao Phong lại là người đã bị cô ta đánh bại.
Bị chỉ đạo bởi người thua mình khiến cho Nam Phương Minh Nguyệt rất khó chịu.
Sắc mặt Cao Phong không chút thay đổi, anh không nói thêm nữa.
Nam Phương Minh Nguyệt suy nghĩ một chút.
Cuối cùng cô ta vẫn quyết định làm theo lời Cao Phong, chuẩn bị đánh một phát đánh xoay lui.
Quả bi-a trắng va đập vào bên cạnh mép bàn, lợi dụng hướng bản ngược để đánh vào quả bi-a có màu sắc và hoa văn của cô ta.
Không cần biết là có thể ghi điểm hay không, chỉ cần quả bi-a trắng chạm được vào quả bi-a có màu sắc và hoa văn thì Nam Phương Minh Nguyệt sẽ không bị phạm quy.
Nhưng nếu quả bi-a trắng không thể chạm vào bất kỳ quả bi-a nào hoặc chạm vào quả bi-a có màu sắc của Quách Thành Doanh thì cô ta sẽ phạm lỗi.
Mặc dù không có quá nhiều quy tắc trong trò chơi bi-a giải trí truyền thống này, nhưng một số quy tắc cơ bản vẫn phải tuân theo.
Nam Phương Minh Nguyệt lau xong đầu gậy, chuẩn bị sử dụng kỹ thuật đánh xoay lui.
Đánh xoay lui còn được gọi là đánh cao hoặc đánh thấp, được đánh xuống dưới điểm giữa của bi cái để sau khi bi cái chạm vào bi mục tiêu, nó sẽ di chuyển ngược lại với sự trợ giúp của lực quay.
Trong trường hợp này, va chạm vào mép của bàn sẽ làm tăng lực đẩy lùi.
Nhưng, nhìn thấy góc độ của con lắc của Nam Phương Minh Nguyệt, miệng Cao Phong giật giật, anh thở dài không nói gì thêm.
Quả nhiên, Nam Phương Minh Nguyệt tung ra một cú đánh, quả bi-a cái màu trắng ngay lập tức lao về phía cạnh bàn.
Nam Phương Minh Nguyệt mở to mắt, nhìn chằm chằm vào quả bi-a cái màu trắng.
Sau đó, khi quả bi-a trắng bật ra, nó đi qua một quả bi-a có màu sắc và hoa văn.
"Đánh hụt! Phạm quy!"
"Phạm quy, phạm quy."
Các thanh niên cả nam và nữ đứng bên cạnh lập tức bắt đầu la hét.
Nét mặt Nam Phương Minh Nguyệt có chút nhục nhã, thu gậy đứng qua một bên.
"Người đẹp, vậy tôi đây không khách khí nha?"
"Nếu không thì tôi có nên nhường cô cơ hội đánh phạt này không?"
Quách Thành Doanh cười nhạt, bước lên.
"Không cần! Anh đánh nó đi!"
Nam Phương Minh Nguyệt cau mày.
Quách Thành Doanh không thèm nhắc lại.
Anh ta lấy quả bi-a cái màu trắng và đặt nó ở khu vực giao bóng.
"Bốp!"
Nam Phương Minh Nguyệt còn chưa kịp nhìn sang thì đã thấy tay Quách Thành Doanh đang nâng gậy, quả bi-a cái màu trắng đã lập tức bắn ra.
Một cú va chạm mạnh, một quả bi-a có màu sắc đã lăn vào túi.
Mà quả bi-a cái màu trắng không di chuyển tại điểm va chạm, nó xoay hàng chục vòng rồi mới từ từ dừng lại.
"Trời ạ! Anh Thành Doanh vẫn rất tuyệt vời!"
"Cứ nói đùa, hoàng tử bi-a đâu phải là danh hiệu nói chơi?"
"Tôi đã chơi ở con phố này hơn nửa năm nhưng chưa từng nghe nói bất kì trận thua nào của anh Thành Doanh cả."
Cú đánh nhắm mục tiêu đẹp mặt của Quách Thành Doanh đã nhanh chóng chinh phục không ít người.
Mặc dù Nam Phương Minh Nguyệt cao ngạo như thế, nhưng lúc này ánh mắt lại như đông cứng lại.
Cho dù là tư thế chơi bóng của Quách Thành Doanh, hay là cách anh ta đánh bóng thì nhìn vào vẫn thấy cực kỳ chuyên nghiệp.
"Chẳng lẽ mình vừa bị làm bẽ mặt sao?"
Nam Phương Minh Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Sau khi lẩm bẩm những lời này, Nam Phương Minh Nguyệt nhìn về phía Cao Phong.
Lần trước, khi cô ta đua xe với Dương Tuấn Minh, Cao Phong là người giúp cô ta chiến thắng, nên lần này...
Nam Phương Minh Nguyệt vẫn chưa nhận ra, trong tiền thức của cô ta đã sinh ra một loại suy nghĩ muốn phụ thuộc vào Cao Phong.
Tuy nhiên, Nam Phương Minh Nguyệt nhanh chóng gạt suy nghĩ của mình sang một bên.