*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kim Tuyết Mai sững sờ nhìn tất cả mọi chuyện, đến tận lúc này Cao Phong vẫn còn bảo vệ nàng.
"Tôi vừa nói! Kim Tuyết Mai là giày rách! Giày rách của Cao Phong anh." Kim Ngọc Dung sao có thể sợ Cao Phong?
Cô không tin, Cao Phong dám đánh cô trước mặt nhiều người nhà họ Kim như vậy.
"Vả miệng!" Cao Phong tức giận hét lên ra lệnh.
Mọi người đều kinh ngạc, Cao Phong đang ra lệnh cho ai?.
Dưới ánh mắt mọi người, Cao Hải Trì đột nhiên bước tới không nói một lời, vả miệng Kim Ngọc Dung hai cái.
Cao Hải Trì hắn không dám nhận ra Cao Phong, nhưng không quen biết không có nghĩa Cao Phong không phải cậu chủ của dòng chính nhà họ Cao.
Hắn làm sao dám can đảm không nghe lời Cao Phong?.
"Bốp! Bốp!" Âm thanh lanh lảnh, vang vọng toàn bộ khu nhà nhà họ Cao.
Hai lần vả miệng này không có chút thương tiếc nào, khóe miệng Kim Ngọc Dung rỉ cả máu.
Kim Ngọc Dung bị đánh che miệng không nói được lời nào, đám người nhà họ Kim đều đờ đẫn, sợ hãi không dám nói một lời.
Nếu Cao Phong ra tay đánh Kim Ngọc Dung, bọn họ nhất định không vui.
Nhưng người ra tay là Cao Hải Trì..... Bọn họ không dám nhiều lời.
Thân phận người nhà họ Cao ở Đà Nẵng là gì?.
Cho dù Cao Hải Trì có vả miệng Kim Hùng Sơn, thì Kim Hùng Sơn chỉ có thể chịu đựng, huống chi Kim Ngọc Dung chỉ là một đứa con gái đời thứ ba?.
Có điều, trong lòng mọi người rất kinh ngạc!.
Cao Hải Trì này.... vì sao lại nghe lời Cao Phong?.
Cao Phong chân trước nói vả miệng, chân sau Cao Hải Trì không chút do dự bước lên?.
Rất nhiều người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cao Phong, trong lòng cảm thấy khó hiểu.
"Cô Kim Ngọc Dung, tôi nể tình cô là người thân của cô Kim Tuyết Mai, tôi không muốn cùng cô so đo quá nhiều".
"Nhưng lúc nãy cô mở miệng sỉ nhục cô chủ tương lai của nhà họ Cao, vậy tôi đánh cô, cô cũng phải chịu đựng" Cao Hải Trì lạnh lùng nói.
Mọi người mới chợt hiểu ra, thì ra Cao Hải Trì không phải nghe lời Cao Phong, mà là vì bảo vệ Kim Tuyết Mai.
Xét cho cùng, cậu chủ nhà họ Cao đã xác định Kim Tuyết Mai là vợ mình, là cô chủ do nhà họ Cao chọn lựa, Cao Hải Trì chắc chắn sẽ không tùy ý để Kim Ngọc Dung sỉ nhục Kim Tuyết Mai.
Cho dù Cao Phong không mở miệng, Cao Hải Trì cũng sẽ không bỏ qua cho Kim Ngọc Dung.
Một tiếng vả miệng của Cao Phong, tất nhiên chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi.
"Ha ha ha ha!" Ngay lúc mọi người đang im lặng, Kim Hồng Vũ bồng nhiên chỉ vào Cao Phong cười ha hả.
Mọi người đều sững sờ, Kim Ngọc Dung phát điên, Kim Hồng Vũ cũng điên theo?.
"Hồng Vũ, con cười cái gì?" bà cụ Kim quay đầu nhìn Kim Hồng Vũ.
"Ha ha! Con đang cười con quá ngu ngốc, vừa rồi con bị sính lễ làm choáng váng cho nên bỏ qua một việc.
"Cao Phong, cậu bị đội mũ xanh mà vẫn không hiểu sao? Còn ở đây phô trương sức mạnh sao? Ha ha ha ha!" Kim Hồng Vũ chỉ vào Cao Phong cười ha ha, cười đến không thở nổi.
Đám người nhà họ Kim, bao gồm Cao Hải Trì bên trong đều giật mình.
Trước đó, tất cả mọi người bị sính lễ làm cho choáng váng, mà Cao Phong vốn dĩ cũng không làm người khác chú ý nên trực tiếp bị mọi người bỏ qua.
Nhưng hiện tại Kim Vũ Hồng nói như thế, những người khác cũng phản ứng lại, nhịn không được muốn cười.
Sính lễ của nhà họ Cao ở Đà Nẵng thật sự là đưa đưa cho Kim Tuyết Mai, bây giờ bọn họ không thể không chấp nhận sự thật này.
Nhưng, bây giờ Kim Tuyết Mai còn chưa ly hôn, Cao Phong vẫn là chồng Kim Tuyết Mai.
Mà bây giờ, ngay trước mặt chồng Kim Tuyết Mai, có người đưa sinh lễ kết hôn cho Kim Tuyết Mai, đây chẳng phải là chuyện cười sao?
Nghĩ đến đây, đám người đều nhịn không được cười ra tiếng.
Loại chuyện này, chỉ cần là một người đàn ông đều không thể chịu được đúng không?.
Nhưng trái lại Cao Phong giống như là không có việc gì, trước đó vẫn luôn thảnh thơi ăn trái cây.
Ngay lúc nãy, hắn còn bảo vệ Kim Tuyết Mai, muốn ra tay đánh Kim Ngọc Dung.
Đây không phải hành vi của một kẻ ngốc thì là gì?
Cho nên sau khi Kim Hồng Vũ nói những lời này, đám người nhà họ Kim kể cả bà cụ Kim đều không nói nên lời.
Ngay cả Cao Phong cũng sững sờ, có chút xấu hổ sờ mũi, hắn vậy mà bỏ qua chuyện này.
Hôm nay vốn định đưa sính lễ, cũng là để làm rõ thân phận.
Làm hai chuyện này cùng lúc, tất nhiên có thể tránh được loại chuyện xấu hổ này.
Nhưng hiện tại lấy danh nghĩa nhà họ Cao đưa sính lễ, vậy nên hắn với thân phận là chồng của Kim Tuyết Mai khó tránh khỏi có chút lúng túng.
Cao Phong rất hoài nghi, chuyện này là do nhà họ Cao cố ý.
Mặc dù đưa sính lễ tới, nhưng cũng phải ra oai phủ đầu với Cao Phong sao?.
Hay cho một cái lấy lui làm tiến.
Cao Phong hơi nắm chặt tay, những người nhà họ Cao kia, quả nhiên sẽ không tùy ý để Cao Phong dắt mũi bọn họ.
"Anh r....." Kim Tuyết Ngọc khẽ gọi một tiếng, có chút đau lòng nhìn Cao Phong.
Cô biết, Cao Phong yêu Kim Tuyết Mai đến mức nào.
Nhưng cho dù gần đây Cao Phong đã thay đổi rất nhiều, so với gia tộc khổng lồ như nhà họ Cao ở Đà Nẵng, ngay cả tư cách xách giày anh cũng không có.
Nếu nhà họ Cao thật sự muốn cưới Kim Tuyết Mai, chỉ sợ tất cả mọi người trong nhà họ Kim đều sẽ không từ chối.
Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ yêu cầu Cao Phong ly hôn với Kim Vũ Tuyết.
"Không sao, ta không quan tâm". Cao Phong sờ chóp mũi nhẹ giọng trả lời.
Tất cả mọi người đều nghĩ Cao Phong bị cậu chủ nhà họ Cao đội nón xanh.
Mà bọn họ không bao giờ nghĩ rằng hai người này là cùng một người.
Có điều, Cao Phong cũng sẽ không giải thích cho bọn họ, bọn họ muốn nghĩ như thế nào cũng được.
Nếu sống vì ánh mắt của người khác, thì Cao Phong đã không làm phế vật bị người khác chế nhạo ba năm.
"Cô Kim Tuyết Mai, chúng tôi rời đi trước".
Lúc này Cao Hải Trì cũng như ngồi bàn chông, hắn biết sự thật, nhưng cũng không dám nói ra, trong lòng vô cùng xoắn xuýt.
Hắn chỉ là một thư ký, tất cả mọi chuyện đều nghe theo mệnh lệnh của nhà họ Cao mà đến, làm sao biết được tầng tầng lớp lớp quan hệ trong đó? Bây giờ bởi vì hắn đưa sinh lễ tới, làm cho Cao Phong lâm vào tình huống khó xử, trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ lo lắng.