*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Thứ chị nhìn thấy chưa hẳn là sự thật. Giống như lúc em ở khách sạn nhìn thấy vòng tay của anh rể, vậy thì chứng minh chuyện là do anh ấy làm rồi sao?"
"Cũng giống như chị bây giờ nhìn thấy anh rể với Đường Ngọc Diệp ở cùng nhau vậy, cũng không thể chứng minh rằng họ có quan hệ mờ ám gì đó phải không?" - Kim Tuyết Ngọc nghiêm túc nói với Kim Tuyết Mai.
"Nhưng mà hai người họ cử chỉ thân mật, chị thậm chí còn nhìn thấy Đường Ngọc Diệp khoác tay Cao Phong".
Kim Tuyết Mai vừa nói vừa lắc đầu: "Mà điều quan trọng nhất là Cao Phong đã nói dối chị".
Kim Tuyết Ngọc nghe đến đây, có chút nghẹn lời, dù gì cô cũng không ở đây, không biết rõ ngọn ngành sự việc thế nào.
Kim Tuyết Ngọc hỏi Kim Tuyết Mai: "Chị, trước tiên em muốn xác nhận một chuyện, anh rể có yêu chị không?"
Về chuyện này, Kim Tuyết Mai không ngần ngại mà khẳng định: "Có chứ".
"Nếu anh rể không yêu chị, vậy cớ gì suốt ba năm nay anh ấy lại ở bên chị không rời?"
"Ban đầu em cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng mấy hôm nay nghĩ lại, những chuyện mà anh rể gặp phải không phải ai cũng chịu đựng được".
"Anh rể vẫn ở đây tất cả là vì chị, một người đàn ông có thể vì chị mà nhẫn nhịn đảm đương mọi chuyện, còn không thể chứng minh điều gì nữa?", Kim Tuyết Ngọc thành khẩn nói.
"Nhưng mà...dù cho anh ấy thật sự yêu chị thì cũng không thể thân mật với người con gái khác như vậy!".
Kim Tuyết Mai nói đến đây, thật ra trong lòng đã tha thứ cho Cao Phong rồi.
Dù gì người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc, lời Cao Phong nói cô có thể không nghe những lời của Kim Tuyết Ngọc thì sẽ có tác dụng.
"Chị, thật ra em cảm thấy một người đàn ông nếu thật sự yêu mình thì cho dù anh ta có ở bên ngoài diễn tuồng phong lưu với người phụ nữ khác cũng...cũng không sao".
Kim Tuyết Ngọc không tự chủ được mà nói ra, cũng không biết lời này có phải đã làm rối mọi chuyện lên hay không.
Tuyết Mai bất ngờ trừng mắt nhìn: "Tuyết Ngọc, em điên rồi sao, chuyện này sao có thể chứ?"
Kim Tuyết Ngọc giả vờ ho một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Kim Tuyết Mai định mở miệng nói thêm, nhưng sau cùng lại không nói thêm gì.
Kim Tuyết Mai đứng bật dậy, nhìn về phía một màn hình lớn bên bờ biển, thấy tên của mình trên đó...
Kim Tuyết Ngọc ở đầu dây bên kia: "Chị, sao chị không nói gì thế? Chị vẫn một mình ở bên ngoài sao, mau về nhà đi nhé!".
"Tuyết Ngọc, em đợi tí nhé, chị vừa nhìn thấy một thứ không biết nên nói gì".
Tuyết Mai nhìn tấm màn hình lớn đó, thừ người ra.
"Cái gì thế?", Tuyết Ngọc thắc mắc.
"Đợi một chút chị chụp cho em xem, cúp trước nhé".
Kim Tuyết Mai vừa cúp máy liền bước lên phía trước, nhìn chăm chú màn hình ấy.
Màn hình lớn đó vốn dĩ dùng để chiếu những thước phim giới thiệu về lịch sử bãi ngoài Hà Nội, còn có những bức ảnh hồi xưa chuyển động luân phiên.
Nhưng lúc này, toàn bộ đều ngừng lại rồi. Thay vào đó là một dòng chữ lớn: " Tuyết Mai, xin lỗi em, tha thứ cho anh nhé!".
Chỉ có chín chữ đó, nhưng đã khiến Tuyết Mai không khỏi kinh ngạc.
Đây... đây là tình huống gì thế?
" Tuyết Mai", đây là tên của mình mà.
Đây có phải là nói mình không, hay chỉ là sự trùng hợp?
Nhưng mà trên thế giới này cũng có chuyện trùng hợp như thế sao?
Mình vừa mới cãi nhau với Cao Phong thì lời xin lỗi này liền hiện lên?
"Oa, đây là tỏ tình đó sao?"
"Không giống lắm, tỏ tình sao lại nói xin lỗi chứ? Giống tạ lỗi hơn chứ!"
Ở đây lúc này có rất nhiều người cũng dần chú ý đến dòng chữ trên màn hình.
Nhất thời, mọi người tấm tắt thấy lạ, đa số đều thấy kinh ngạc. Đột nhiên ở phía sau có một cô gái la lên:
"Mọi người xem ở phía sau kìa, còn có còn có, trời ạ, cái này là chuyện gì thế?".
Rất nhiều người lập tức xoay ra nhìn về phía sau, Tuyết Mai cũng từ chầm chậm xoay mình.Giây sau, trong một khoảnh khắc mắt của Tuyết Mai nở to dần.
Phía bên trong bãi Hà Nội này là đô thị Hà Nội phồn hoa.
Cũng lúc này, trước mắt của Tuyết Mai bị hai chữ " Tuyết Mai" lấp đầy.
Cho dù là những biển quảng cáo LED chuyển động, hay là màn hình lớn quảng trường phía xa, thậm chí bao gồm cả những chiếc xe taxi trên đường. Chỉ cần là những nơi có thể chiếu kí tự phát sáng, toàn bộ đều có một câu: " Tuyết Mai, xin lỗi em, tha thứ cho anh nhé!" ở trên đó.
Một chỗ, mười chỗ rồi một trăm chỗ!
Câu nói như vậy, thông qua rất nhiều hình thức khác nhau hiện lên, tầng tầng lớp lớp xuất hiện trước mặt Tuyết Mai, sự dao động này là gì đây?
Lúc này, từ trên không trung bầu trời Hà Nội, có thể nhìn thấy một bức tranh như vậy.
Những ánh đèn neon không ngừng nhấp nháy, lúc thì cùng nhau chìm vào bóng đen, lúc thì rực sáng.
Lúc sau, như một cơn sóng cuộn trào, từ rìa Hà Nội bắt đầu, lần nữa làm sáng lên tất cả ánh đèn.
Mà lần này, không quản nội dung ban đầu là gì, lúc này đều biến thành:" Tuyết Mai, xin lỗi em, tha thứ cho anh nhé".
Như một tia sao băng có làn sóng gợn, càng giống như biển lửa theo ngọn gió thổi phồng, từ phía ngoài bến Hà Nội đến toàn bộ Hà Nội, thiêu rụi toàn bộ Hà Nội Thành.
Không phải mỗi một cửa hàng ở Hà Nội đều treo hàng chữ ấy, mà là mỗi con đường, mỗi cửa tiệm đều chắc chắn có treo dòng chữ này.
Những chiếc taxi đang kéo khách, chóp quảng cáo cũng treo dòng chữ này mà đi khắp thành phố.