"Ha ha ha! Anh chứng minh bằng cách nào? Anh định lấy 2 tỷ ra hả? Anh có giỏi thì lấy ra đi!” Kim Ngọc Dung cười lạnh nói.
Huỳnh Văn Huy cũng bỡn cợt nhìn Cao Phong, cứ như thể anh chỉ là trò cười.
"Nếu anh thật sự có thể lấy ra 2 tỷ để chứng minh thực lực ngay bây giờ thì tôi sẽ rời đi ngay, không bao giờ quấy rầy Kim Tuyết Mai nữa."
"Nhưng nếu anh không lấy được thì... Ha ha ha, đừng có ra vẻ thượng đẳng trước mặt tôi! Tôi chỉ cần bỏ ra chút tiền cũng đủ để đập chết anh đấy, anh tin không?" Huỳnh Văn Huy nhếch mép cười lạnh.
“2 tỷ ư?” Cao Phong khẽ nhíu mày.
“Đúng! Chính là 2 tỷ!" Kim Ngọc Dung và Huỳnh Văn Huy đồng thời lên tiếng.
"Quá ít. Không bằng tôi lấy ra 20 tỷ, thôi, 5 tỷ cho các người nhé?" Cao Phong vừa cười thản nhiên vừa lấy di động ra.
Anh vốn định nói là 20 tỷ, nhưng 20 tỷ tiền mặt thì hơi tốn công sức. Chẳng qua lời nói của anh vẫn khiến mọi người đứng ngây ra như phỗng.
2 tỷ tiền mặt... Mà còn bị Cao Phong ghét bỏ là quá ít ư?
Có phải Cao Phong đã hiểu nhầm 2 tỷ rồi không? Phải biết rằng chiếc BMW của anh cũng chỉ trị giá khoảng 1 tỷ đồng mà thôi, 2 tỷ đủ để mua 2 con xe như thế rồi đấy!
Ánh mắt mọi người vừa nghi hoặc, vừa khó hiểu, vừa khiếp sợ, vừa trào phúng... Song Cao Phong lại chẳng thèm bận tâm tới bất cứ ai mà chỉ tìm số điện thoại của Lâm Vạn Quân rồi gọi.
“Cậu Phong!” Bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng nói cung kính của Lâm Vạn Quân truyền ra từ tai nghe điện thoại.
"Chú Lưu, cháu muốn 10 tỷ đồng tiền mặt! Chú hãy đưa tới trước cổng tòa nhà công ty Kim Thiên cho cháu ngay bây giờ." Cao Phong thản nhiên nói.
Mặc dù Cao Phong chỉ cần phất tay thì sẽ có ngay 10 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận đa số sản nghiệp của tập đoàn Vũ Vương, mỗi ngày có không biết bao nhiêu tiền chảy vào tài khoản của anh. Thế nhưng Cao Phong vẫn cần lấy tiền mặt, chỉ có tiền mặt mới đủ để làm mọi người rúng động.
Cao Phong vừa nói vừa bỡn cợt nhìn Huỳnh Văn Huy. Chiếc xe Maserati hơn 2 tỷ ư? Lát nữa tôi sẽ dùng 10 tỷ đập chết anh nhé?
Quả nhiên nghe Cao Phong nói vậy, Huỳnh Văn Huy tức khắc ngây người, vẻ mặt như dại ra.
Cao Phong vừa nói gì cơ? 10 tỷ? Còn đòi tiền mặt cơ á?.
Huỳnh Văn Huy cũng không phải là không thể lấy ra 10 tỷ đồng. Dù sao đối với người như anh ta mà nói, hạn mức cao nhất của thẻ ngân hàng đều rất cao. Muốn lấy tiền mặt thì cứ tới ngân hàng mà rút, nhưng 10 tỷ tiền mặt thì ít ra cũng phải đặt lịch hẹn trước 1 tháng, vậy mà chưa chắc đã rút được chừng ấy tiền.
Ai rảnh đâu mà bỏ mấy chục tỷ tiền mặt trong nhà?
Nếu Cao Phong thật sự có thể lấy ra chừng ấy tiền mặt thì thân phận của anh chắc chắn không tầm thường chút nào?
“Cao Phong đang nói đùa phải không? 10 tỷ tiền mặt ư?” Có người kinh hô một tiếng.
Ban đầu Kim Ngọc Dung cũng hơi khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, khiếp sợ lại biến thành khinh thường.
“Nếu anh ta có thực lực như thế thì cần gì phải làm một tên phế vật trong mắt người khác suốt 3 năm trời? Chẳng qua là làm màu với điện thoại mà thôi, ai chẳng biết?” Kim Ngọc Dung cười khẩy nói.
Mọi người khẽ gật đầu. Kim Ngọc Dung nói cũng có lý. Nếu Cao Phong thực sự giàu có đến thế thì sao anh lại là người bình thường được? Chắc chắn phải có địa vị cao quý lắm! Nhưng những người có địa vị cao quý, dù tính cách hiền hòa đến mấy thì cũng không thể nào chịu đựng sự ghẻ lạnh của người khác suốt 3 năm mà không nổi giận.
Cao Phong thờ ơ với những lời bàn tán của người chung quanh, chỉ lẳng lặng chờ Lâm Vạn Quân trả lời. Nhưng lần này Lâm Vạn Quân lại không đồng ý ngay như mọi khi, mà lại im lặng suốt mấy giây, một lát sau mới thở dài nói: “Cậu Phong à, e rằng lần này... không được đâu..."
Giọng nói của Lâm Vạn Quân vừa áy náy vừa hổ thẹn, còn kèm theo tự trách và bất đắc dĩ, dường như có lời gì đó khó nói lắm.
"Sao vậy?" Cao Phong nhíu mày, chẳng lẽ bên phía bất động sản Phong Mai đã xảy ra chuyện gì rồi?
Nhưng dù cho xảy ra chuyện lớn đẳng trời gì công ty bất động sản Phong Mai vẫn được nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh chống lưng, sao lại không thể lấy ra mấy tỷ đồng chứ?
“Cậu Phong cũng biết rồi đấy, kể từ khoảng thời gian trước, bên phía gia tộc đã tiến hành khống chế tài chính bên này một cách chặt chẽ, bất cứ khoản tiền nào cũng phải có giấy tờ chứng minh mới được."
“Thậm chí họ còn phái ông Cao đích thân tới đây giám sát. Bây giờ bất cứ khoản chi nào của công ty cũng phải được ông Cao ký tên xác nhận thì mới được lấy tiền." Lâm Vạn Quân bất đắc dĩ giải thích với Cao Phong.
Cao Phong suy nghĩ một lát rồi hạ giọng hỏi: “Ý chú là bây giờ họ đã đóng băng tài chính của cháu rồi, cháu không thể vận dụng một xu nào của công ty hả?"
Nếu nhà họ Cao thực sự làm như thế thì Cao Phong biết, gia tộc đã bắt đầu có ý định trở mặt với mình.
"Không phải thế. Cậu Phong, cậu vẫn có thể vận dụng tài chính như trước, chẳng qua cần phải có giấy tờ chứng minh rõ ràng thì mới được.”
“Ngay trong cuộc họp hồi sáng, ông Cao đã đề nghị chuyện này, hơn nữa các cổ đông đã bỏ phiếu tán thành." Lâm Vạn Quân khẽ giải thích.
Cao Phong gật đầu. Lại là Cao Minh Trí, anh biết Cao Minh Trí đến Hà Nội là để giám sát, kiềm chế mình mà.
"Tôi biết rồi." Cao Phong bình tĩnh gật đầu, xem ra con đường này tạm thời không thể dùng được nữa.
Anh biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay. Nhà họ Cao biết rõ Cao Phong căm hận gia tộc nên chắc chắn sẽ không để yên cho Cao Phong tùy ý gây dựng đế quốc thương nghiệp của riêng mình. E rằng Cao Minh Trí mới chỉ là bắt đầu, về sau sẽ còn càng ngày càng nhiều thủ đoạn nhằm vào mình.
Nhà họ Cao không cần một kẻ cầm quyền mà chỉ cần một đứa con cháu dòng chính xuất thân danh chính ngôn thuận, nói cách khác là một con bù nhìn ngoan ngoãn nghe lời họ mà thôi.
Cao Phong không muốn làm con bù nhìn đó. Anh muốn lật đổ nhà họ Cao hiện nay, trở thành người cầm quyền tối cao.
May mà Cao Phong đã sớm chuẩn bị tinh thần, cũng đã có kế hoạch khác nên mạng lưới thao túng ở thành phố Hồ Chí Minh đang được tiến hành khẩn cấp.
Một tháng cũng đủ để Cao Phong đạt được mục đích của mình.
“Cậu Phong, cậu cần nhiều tiền đến thế ngay bây giờ là vì gặp phải chuyện gì à?” Trước khi cúp máy, Lâm Vạn Quân vẫn lo lắng hỏi.
“Có kẻ nghi ngờ tiền của Tuyết Mai có lai lịch không rõ, chẳng qua chỉ cần một minh chứng mà thôi." Cao Phong thản nhiên đáp.
"Thì ra là thế. Vậy thì cậu Phong đừng lo lắng, thứ tôi gửi cho cậu sắp tới nơi rồi." Nghe vậy, Lâm Vạn Quân tức khắc yên lòng.
Chỉ cần không phải là Cao Phong xảy ra chuyện là tốt rồi. Chuyện gì liên quan tới tiền bạc đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
"Thứ gì?" Cao Phong thoáng sửng sốt.
"Trước khi đề nghị của Cao Minh Trí được chấp hành, tôi đã lợi dụng quyền lực của mình giành được một vài thứ cho cậu Phong, mong cậu Phong nhất định phải nhận lấy."
"Tôi không nói chuyện nữa, Cao Minh Trí đang tới đây." Cao Phong còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì Lâm Vạn Quân đã thì thầm, sau đó cúp điện thoại.
Cao Phong im lặng cầm di động, xem ra 10 tỷ lấy không được rồi.
“Sao hả? Nghe ý anh thì không lấy tiền được đúng không?" Thấy vẻ mặt im lặng của Cao Phong, Huỳnh Văn Huy vội bỡn cợt nói.
“Tạm thời không lấy được.” Cao Phong bình tĩnh đáp.