Đã gần đến ngày đại hôn, mọi người trong phủ ai cũng bận bận rộn rộn chạy tới chạy lui chuẩn bị các thứ này nọ. Người giăng đèn, người kết hoa, người quét dọn, người dán giấy hỷ… Đủ thứ việc trên đời nhưng lại có một người đang hết sức rảnh rỗi ngồi cắn hạt dưa, đã vậy còn chưng ra vẻ mặt: ‘bản đại gia đây đang rất buồn chán’ khiến mọi người chỉ biết nhìn trời than thở. Và người đó không ai khác chính là Mặc đại cô nương_ Mặc Viên.
“Haizz…” Sau khi thở dài lần thứ n, Mặc Viên quyết định đi tìm người tán gẫu nếu không nàng sẽ chán mà chết.
Đi lòng và lòng vòng một hồi rốt cuộc nhìn thấy Tiểu Thanh đang thẩn thơ đi về phía nàng, Mặc Viên vui vẻ định chào hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt như người mất hồn của Tiểu Thanh thì bao nhiêu lời nói đều trôi tuột xuống dạ dày hết. Mặc Viên cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiểu Thanh lướt qua mà không thốt nổi chữ nào.
Nha đầu này hôm nay làm sao thế nhỉ? Cứ như người cõi trên vậy! Mấy ngày nay nàng thấy mọi người thật kì lạ. Hạ Cữu thì hành tung bí ẩn cứ như thần long thấy đầu chả thấy đuôi. Mặc Vi thì nàng biết nguyên nhân nên bỏ qua. Còn nha đầu Tiểu Thanh này bị gì ấy nhỉ? Mấy hôm nay cứ thẩn thẩn thơ thơ, đụng đâu đổ đó, dường như không tập trung vào bất cứ thứ gì. Bị nhập rồi chăng? Thật kì quái!!!
Mặc Viên lắc lắc đầu bỏ qua, đợi Tiểu Thanh bình thường lại rồi hỏi, sau đó lại hướng chỗ Mặc Vi mà đi, tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Mặc Vi, để Kim Ân nhanh chóng tu thành chánh quả.
Haha… Nàng nhất định phải hàn gắn đôi uyên ương này… Thỉnh thoảng làm ông tơ bà nguyệt cũng tốt mà, có thể tích chút đức đó nha!
--------------------
Trên đường phố, Tiểu Thanh đang thẫn thờ đi như người mất hồn. Nàng đi như kiểu người cõi trên khiến mọi người đều tránh xa một khoảng an toàn. Tiểu Thanh biết điều đó nhưng nàng chẳng còn tâm tư đâu mà để ý, tâm trạng nàng bây giờ như một mớ bòng bong rối loạn xị lên đây này.
Dạo gần đây nàng thấy mình rất kì lạ, phải nói là rất rất kì lạ, đến mức nàng sắp không biết bản thân muốn gì nữa rồi.
Nàng đấu với Kim Huyền mấy tháng qua không nghỉ ngày nào. Hình như tên Hoàng đế đáng hận kia rất rảnh rỗi, ngày nào cũng chạy tới Tĩnh vương phủ tìm tiểu thư nhưng lần nào cũng bị nàng cản trước cửa, nhưng hắn ta nào bỏ cuộc dễ như vậy, võ mồm thì không ai bằng, âm mưu quỷ kế phải nói là như một rừng và hầu hết nàng lại mắc bẫy, hầu hết thôi chứ không phải tất cả đâu… T.T
Nhớ lần gần đây nhất nàng không cho hắn vào, hắn lại cường ngạnh muốn vào, không biết hôm đó bị làm sao mà nàng lại bay vô choảng nhau với hắn và không ngoài dự đoán nàng thua hắn. Nàng bị điểm huyệt nên chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn cười lưu manh đi vào.
Không hiểu sao lúc thấy hắn đi tìm tiểu thư trong lòng tự nhiên thấy hụt hẫng, thật sự rất hụt hẫng. Khi nhìn hắn vui vui vẻ vẻ đi tìm tiểu thư nàng liền cảm thấy tâm trạng chùng xuống hẳn. Nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa…
Hôm đó hắn đi không lâu, chỉ hơn một khắc thôi nhưng chừng đó thời gian đã đủ cho Tiểu Thanh suy nghĩ vẩn vơ đến cùng trời cuối đất rồi.
Được hắn giải huyệt xong, Tiểu Thanh mặt như đưa đám quay đầu đi mất. Bình thường thì sau khi xong chuyện hắn đều trở về cung nhưng hôm nay lại cứ nhất quyết bám theo nàng, nói liên hồi.
“Rắn nhỏ, ngươi sao vậy?”
“Rắn nhỏ, ngươi đi đâu vậy?”
“Rắn nhỏ, ngươi bệnh sao?”
“Rắn nhỏ, ngươi giận à?”
“Rắn nhỏ….”
Thật nhiều thật nhiều câu hỏi nữa cứ liên tục đập vào tai Tiểu Thanh khiến nàng bực bội quay lại gào lên: “Ta làm gì mặc xác ta!!! Còn nữa, ta tên là Phùng Tiểu Thanh không phải rắn nhỏ, làm ơn gọi cho đúng!!!!!”
“Nhưng ta vẫn thích gọi ngươi là rắn nhỏ nha!” Kim Huyền phớt tỉnh nói.
“Ngươi….” Tiểu Thanh bị đánh bại đành kệ hắn quay đầu đi.
“Này rắn nhỏ, ngươi giận sao?” Kim Huyền lại một đường chạy theo.
“Không có.” Tiểu Thanh mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo nói.
“Lại còn nói không có, ngươi lừa ai vậy?” Kim Huyền không cho là đúng phản bác lại.
“Không mượn ngươi tin!!!!” Tiểu Thanh nghiến răng.
“Này… Giận thật à?” Kim Huyền khều khều nàng.
“Ta…” Tiểu Thanh quay qua định nói gì đó nhưng lời còn chưa thành câu thì bỗng Kim Huyền la lên: “Uây… Cẩn thận.”
Một chiếc xe ngựa phóng nhanh qua…. Sau đó Tiểu Thanh cảm thấy trời đất quay cuồng vài vòng. Khi nàng bình tĩnh lại thì thấy nàng đang được Kim Huyền ôm trong lòng. Tiểu Thanh hốt hoảng đẩy hắn ra, đi nhanh về phía Tĩnh vương phủ. Kim Huyền muốn chạy theo nhưng lại có ám vệ đến nói gì đó với hắn sau đó thì hắn đi mất, không đuổi theo nàng nữa.
Tiểu Thanh hơi quay đầu thấy hắn đi cùng ám vệ liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng lập tức phi như bay về Tĩnh vương phủ, lại dùng tốc độ ánh sáng chạy về phòng đóng cửa miễn tiếp khách.