Người anh yêu, anh vẫn nhớ lần đầu anh gặp cô, anh đã rất bất ngờ. Cô là người đầu tiên, và cũng là cuối cùng dám nói với anh như thế. Bây giờ nhớ lại, anh thấy chuyện của mình và cô cứ như một giấc mơ ấy vậy. Ấn tượng lần đầu gặp cô của anh thật là khác người. Anh đúng là không biết xấu hổ, cứng đầu mà! Cô làm anh "đau tim" ngay lần gặp đầu. Một cô gái kì lạ như cô, có tồn tại sao?
Đời buồn cười là vậy, nhưng nào ai ngờ là nếu không nhờ bát mì đó, anh sẽ chả bao giờ có thể quen với một cô gái thú vị như cô, cá tính như cô, hồn nhiên như cô, tinh nghịch như cô, ham ăn ham chơi như cô. Từ hôm đó, anh ngày nào cũng nghĩ tới cô, cô cho trái tim anh ăn no mặc đẹp.
Cô là người đầu tiên có thể làm anh rung động, cô liệu có biết không? Lần đầu tiên anh "đổ" vì một người con gái, anh không nghĩ đó là một người như cô mà sẽ phải là ai đấy, là một hot girl hay đại loại. Cô tuyệt thật đấy... Ấy vậy mà anh lại không biết giữ gìn món quà vô giá này, anh không thể ngờ rằng mình vừa buông bỏ một món quà vô cùng quý giá. Để đến khi cô đi rồi, anh mới biết được tình cảm của mình.
Bình luận truyện