Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi

Chương 55



Trước sinh nhật Đoàn Minh Phong một ngày tôi đi Hồ Nam cùng em, mộ của Vương Thủ Trung nằm ở vùng ngoại ô, hai bên đường nhựa là đồng ruộng, cả đoạn đường bụi đất tung bay. Cổng khu mộ là một hàng cây tùng bách không ai chăm, nghiêng ngả ảm đạm, tôi mua tiền giấy và hoa cúc ở chỗ người trông coi khu mộ, Đoàn Minh Phong tìm men theo từng hàng mộ rất lâu mới tìm được bia mộ của Vương Thủ Trung.

Tiền giấy đã cháy hết, Đoàn Minh Phong ngơ ngác nhìn tro tàn trong hũ đá, thế mà em lại không khóc, đây là một nỗi oán trách xưa cũ, Đoàn Minh Phong không phải là một người thoáng về mặt tình cảm, từ nhỏ tính cách em đã hướng nội, lại thêm cố chấp, cũng có một số việc không thông suốt. Tục ngữ có câu "kẻ câm ăn hoàng liên", có cái khổ mà không nói ra được, bi thương sầu khổ của em đều ứ đọng lại trong lòng, nên mới bị mắc chứng "bệnh câm".

Tôi nói: "Hay là anh ra ngoài trước đợi em?"

Đoàn Minh Phong nhìn tôi mỉm cười, im lặng vài giây rồi đậy nắp đá lại, nói một câu: "Ba, con đi đây."

Em kéo nắm lấy tay tôi cúi đầu bước nhanh ra ngoài, tôi nói: "Đâu có vội gì, đi nhanh như thế làm gì... năm sau anh lại đến cùng em mà."

Đoàn Minh Phong không quay đầu lại: "Sau này không đến nữa."

Chúng tôi về Nam Kinh suốt trong đêm, chỉ mua được một chiếc bánh kem dâu tây to bằng bàn tay ở cổng trạm xe, nhưng lại chẳng lo ăn. Tôi đưa em về đến nhà tôi, vừa vào cửa đã hôn nhau rồi, mấy tháng rồi chưa làm nên có chút cảm giác "tiểu biệt thắng tân hôn".

Vội vàng cởi quần áo ra, hai người đều trần như nhộng bị gạch men sứ trong nhà tắm làm lạnh run cầm cập, cơ thể trần truồng của Đoàn Minh Phong chui thẳng vào trong lòng tôi.

Người xưa có câu "gần gũi xác thịt" đúng thật là kỳ diệu, tôi ôm lấy em trao đổi hơi ấm, bàn tay chu du nắn bóp một cách tùy ý, khiến em phải yếu ớt rên lên những tiếng kêu thật "tình", vẫn chưa đủ, mãi đến khi em vừa khổ sở vừa sung sướng ngưỡng cổ lên mơ màng gọi tên tôi.

"A ưm... Triệu, Triệu Dịch Lam... nước lạnh quá..."

Tôi nâng cao một chân em lên, dùng phần lưng chặn vòi sen lại, hôn lên tai em: "Ngoan, đừng ngọ nguậy, chút nữa em sẽ nóng lên thôi."

Đoàn Minh Phong rất gầy, bệnh một trận vẫn chưa lên trở lại, lúc làm đến lần thứ hai tôi giữ lấy hông em nhấp đẩy, em cố gắng kiên trì được mười mấy phút đã không chịu nổi nữa, trên tấm kính có nước, em trượt tay xuống áp mặt lên đó. Tôi lôi em trở về, xoay cằm em qua hôn môi, môi em rất mềm, lúc hôn nhau thường thích hơi đưa lưỡi ra, tôi chặn lấy môi và làm em.

Em nhắm mắt lại nói năng không rõ xin tha: "Anh... ư... nhẹ một chút, em... em mệt quá..."



"Phải không?"

Tôi sờ lên dục vọng của em, nắm lấy phần gốc: "Em muốn bắn nữa rồi chứ gì."

Đoàn Minh Phong bị tôi làm tới khóc luôn, tôi giữ hai cổ tay em lại ở phía sau không cho em tự tuốt, cơ thể em gần đã sắp đạt đến cao trào, chỉ thiếu một chút đó nữa thôi, không bắn được, bí đến độ khóc hu hu.

Tôi ác ý trêu em ngừng lại không nhấp nữa, ép Đoàn Minh Phong phải xấu hổ vểnh mông lên tự nhún về phía sau.

"Sao anh không làm nữa... xin anh đó..."

Em ngẩng đầu lên vành tai chạm tóc mai với tôi, nỉ non bằng giọng khí: "Em muốn anh."

Đầu óc tôi chợt tê dại, tóm lấy xương hông em thúc vào mạnh mẽ như muốn làm hỏng luôn cả em.

Khi làm xong Đoàn Minh Phong sức cùng lực kiệt, tôi và em ngồi trong bồn tắm, cũng chẳng biết là mấy giờ rồi, em nằm trong lòng tôi lim dim buồn ngủ, nước ấm áp êm ả, tôi cầm lấy cái gì đó phía dưới của em vuốt ve tỉ mỉ, nói:

"Đoàn Minh Phong, hình như màu nấm của em đậm hơn chút rồi đấy."

Đoàn Minh Phong phụt cười, giọng nói hơi khàn dịu nhẹ tựa đám mây: "Chẳng phải tại anh sao, tại anh hết..."

"Đệt!" Tôi không nhịn được chửi thề, nảy hông lên.

"Đồng chí Đoàn Minh Phong, đừng làm nũng, đồng chí muốn thêm trận nữa sao?"

Em lắc đầu, lê mông về phía trước: "Đồng chí Triệu Dịch Lam, mời đồng chí kiềm chế bản thân một chút."

Tôi hôn lên đỉnh đầu em, quyết định tạm thời đình chiến. Tắm xong qua cơn buồn ngủ liền trở nên tỉnh táo hẳn, nằm trên giường tán gẫu câu được câu chăng với em.



Đoàn Minh Phong nói đến chuyện hồi nhỏ, giọng điệu thờ ơ, em nói Vương Thủ Trung thường hay dẫn em ra ngoài đi ăn, ăn đồ ăn vặt, lúc đó em vẫn còn nhỏ tuổi, xem bà Đoàn là mẹ ruột, không biết tại sao mẹ lại không thích em, sau này khi biết bà Đoàn không phải mẹ ruột em rồi thì em lại càng thân với Vương Thủ Trung hơn nữa.

"Em và ba em là chiến hữu trên cùng một chiến tuyến, nhưng có một ngày ông ấy đã phản bội."

Đoàn Minh Phong nói: "Chỉ còn một mình em."

Tôi sờ lên tóc em, giống như nhìn thấy một Đoàn Minh Phong nhỏ bé cô đơn lẻ loi năm ấy, sợ tối sợ côn trùng, không dám nói chuyện với người khác, có tâm sự chỉ viết vào nhật ký. Tôi hơi hiểu về sự cố chấp của em rồi, nhất định em cực kỳ cực kỳ yêu tôi.

Qua rất lâu sau, Đoàn Minh Phong ngả đầu vào ngực tôi giống nhue đã ngủ thiếp đi, tôi tắt đèn ngủ, giọng mũi em rất nặng: "Thật ra ông ấy đã rất tốt với em rồi, là do em vô lương tâm."

"Đừng nghĩ nữa."

Tôi hôn khắp mặt em: "Sau này anh lại đi thăm ông ấy cùng em, chuyện này có gì khó đâu."

"Có khi nào ông ấy không muốn gặp em không?"

"Sao có thể chứ? Cha con không giận quá một ngày mà."

Tôi vỗ lưng em: "Em đi thăm ông ấy, nhất định ông ấy sẽ rất vui."

Đoàn Minh Phong làm nũng như chú cún con: "Vậy anh phải đi với em."

"Được chứ, anh không đi thì ai đi với em?"

Giờ em mới vừa ý, ôm lấy mặt tôi, hôn nhau.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv