Hình ảnh mờ nhạt ấy phút chốc tan biến ngay trước mắt tôi.
Là do ánh đèn màu trắng phía trên sân khấu hay thực sự tôi đã nhìn thấy được người mà tôi luôn mong nhớ hằng đêm?
Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng những âm thanh của sự hứng thú cứ liên tục dội vào màng nhĩ khiến cho tôi bừng tỉnh ngay sau đó. Mơ màng đưa mắt nhìn qua phía ban giám khảo, tôi phát hiện họ đang hướng về tôi, cười rất hài lòng, cực kỳ hài lòng.
Chẳng bao lâu, người đứng bên cạnh tôi không còn là anh chàng MC vui tính, hài hước, duyên dáng khi nãy nữa mà thay vào là một vị trong ba vị ban giám khảo kia – Chí Anh.
Người đàn ông với vóc dáng cao ráo cùng khuôn mặt luôn tràn đầy tự tin này không hổ danh là một kiện tướng đã tốn không ít giấy mực của các nhà báo. Tôi hơi nghiêng mặt nhìn anh ấy, sau đó lại bất ngờ khi trước mặt tôi là tấm phiếu được vào vòng trong.
" Như tôi đã nói, bây giờ tôi thực hiện đúng lời thách thức của mình."
Chí Anh nâng lòng bàn tay tôi lên, một cách nhẹ nhàng và đầy khí chất mà đặt tấm phiếu ấy vào tay tôi. Sau đó, anh cười, toang cầm micro và dõng dạc nói:
" Thật sự, tôi đang có một hy vọng rất lớn, vị thí sinh đặc biệt này sẽ không làm bất cứ ai trong chúng ta ở trường quay hôm nay phải thất vọng!"
Lời dứt, lại thêm một tràng pháo tay nhiệt tình khác vang lên.
Giữa một màn những đôi mắt đang chăm chú quan sát biểu tình của tôi thì tôi lại chỉ nhất mực chú ý đến tấm phiếu đắt giá của ngày hôm nay. Cẩn thận cầm lấy ở mép giấy, tôi như đang từng chút cảm nhận về nó. Từ hình dáng, con chữ, độ bóng nhẵn và sâu bên trong, tôi như nhìn thấy được một phần thành công mà mình mong đợi.
Nhường lại sân khấu cho những màn trình diễn khác, tôi đem sự vui mừng không thể nói thành lời đó xuống gặp mặt những người thân yêu của mình. Giống như một phản xạ tự nhiên, tôi bước đến và dang hai tay ôm chầm lấy mẹ.
Người mẹ quả thực gầy hơn trước rất nhiều, nhưng sự ấm áp đó thì không bao giờ bị mất đi. Tôi vùi mặt vào hõm vai của mẹ, cố gắng kìm lại cảm xúc bên trong của mình mà nói:
" Mẹ, con làm được rồi."
Mẹ cũng nhẹ nhàng, ân cần vỗ lấy tấm lưng của tôi.
" Chỉ là bước mở đầu thôi, con đừng để chiến thắng hôm nay khiến bản thân ỷ lại, nhớ chưa?"
Thật sự đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại những câu nói triết lý này từ mẹ nên bất giác không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy giọng của chị Thư ở bên cạnh vang lên, tuy lạnh lùng nhưng vẫn có cảm xúc tự hào ở trong đó.
Chị lườm tôi một cái rồi bảo:
" Giỏi lắm, không uổng công chị mày bỏ công việc đến đây xem."
Tôi kinh ngạc giây lát rồi hỏi lại:
" Thế hôm nay chị nghỉ làm à?"
" Cũng không hẳn. Chỉ là xin sếp đi muộn hơn một chút thôi."
Nghe xong, tôi chỉ kịp "à" một tiếng rồi liền bị một vật thể lạ khác bay đến ôm cứng người. Hơi nhích cổ ra, tôi vô tình hít mũi một hơi rồi khẽ thở dài.
Không thể nào nhầm được, đây là mùi nước hoa của cô nương họ Lương mà!
" Nhất Ý hôm nay rồi nhé!" Như nhìn tôi, nở một nụ cười không thể tươi hơn được.
Vì sự có mặt bất ngờ của cô nàng làm cho tôi đứng hình trong giây lát, sau đó mới hít sâu một hơi, hướng mặt gần đến bên tai của Như mà thì thầm:
" Hôm nay chúng ta hẹn hò nhé!"
Nói xong, tôi vẫn tỉnh như không mà quay mặt sang nhìn về phía Nguyện. Vẫn là dáng người cao cao tại thượng đó, một tay cắm vào túi quần, thong dong đưa mắt nhìn tôi, khóe môi dường như vừa nhẹ nhàng nhếch lên.
Anh à, em đã làm được rồi!
Tôi nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tự đắc vốn dĩ đã in hằn trong dòng máu này.
Và anh cũng đáp lại tôi bằng một cái nhìn đầy tự hào, về một người mà anh đã yêu thương không kể đến sự tổn thương của bản thân mình.
#
Buổi chiều hôm ấy, tôi và Như đã có một buổi "hẹn hò" bất đắc dĩ.
Cô nàng đứng tựa người bên con xe chất chơi của mình, gọng kính kim loại ánh lên hình ảnh của hàng cây bên đường khẽ động đậy trên sống mũi, đôi mắt đầy nghi hoặc mà liếc nhìn tôi.
" Nói xem, sao hôm nay cậu lại muốn hẹn hò với tớ, hửm?"
Tôi một thân diện một chiếc áo thun cổ tròn màu trắng, phía trước ngực là hình một chú mèo đen với đôi mắt màu hổ phách nổi bật. Nhìn màu mắt này, tôi bất giác nhớ đến một người đã từ rất lâu rồi không gặp mặt. Chiếc quần jeans rách gối có chút ôm sát hai chân, càng làm lộ ra vẻ gầy gầy mảnh khảnh của tôi.
Nhìn Như vẫn đang đăm đăm nheo mắt nghi hoặc, tôi nhất thời cười một tiếng, huơ tay bày ra một vẻ không có gì là đáng nghiêm trọng như vậy.
" Chỉ là lâu rồi không gặp, chúng ta hâm nóng tình bạn này một chút cũng là điều nên làm mà."
Nghe tôi giải thích, Như lập tức gật đầu, có vẻ rất vừa lòng với suy nghĩ của tôi. Cô nàng quay người lại, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm rồi thuận tay ném cái mũ còn lại vào tay tôi.
" Thế thì lên nào, cô nương đây sẽ đưa cậu đi khắp chốn luôn!" Như vừa nói vừa nháy mắt rất tự tin.
Tôi thuận theo cậu ấy đội mũ bảo hiểm xong xuôi, sau đó ngồi ở phía sau, thấp giọng bảo:
" Được rồi, đi đến tiệm cắt tóc thôi."
" Được!"
Giọng Như tràn đầy sự quả quyết, nhưng chẳng mấy chốc cậu ấy liền đứng hình, quay đầu một lần nữa khó hiểu nhìn tôi:
" Cậu muốn đến tiệm cắt tóc hả?"
Tôi bình thản gật đầu một cái.
Như lại lên giọng:
" Để làm gì?"
Lúc này tôi mới khẽ cười, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
" Đến làm tóc chứ còn làm gì được nữa?"
Gọng kính trên sống mũi của người kia hơi trễ xuống, Như mím môi như cố gắng nén lại sự tò mò hiếu kỳ của bản thân, chỉnh lại gọng kính, bảo:
" Ok! Đi thì đi."
Tuy rằng trên đường đi đến tiệm cắt tóc quen thuộc kia, Như đã nhiều lần gặng hỏi tôi muốn làm gì với mái tóc hoàn hảo kia nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thỏa mãn được sự tò mò của mình.
Đến khi dừng lại trước một cửa tiệm sang trọng và sáng sủa, Như mới khẽ thở dài, ánh mắt như hằn lên một tia sáng màu bạc:
" Cứ giấu đi, chốc lát vào đấy tớ cũng biết thôi."
Tôi nhìn cô nàng, nhún vai một cái, không màng cãi lại một tiếng nào.
Kỳ thực, đây chỉ là lần thứ hai tôi bước chân vào tiệm salon làm tóc này, nhưng cảm giác của lần đầu tiên cứ như bao vây lấy tôi không tha vậy. Cảm giác khi đó dường như là sự ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc, lúc này lại lâng lâng khó tả.
Khi nhìn thấy chúng tôi bước vào, anh chàng đẹp trai hôm nọ ngay lập tức nhận ra, hai chân sải bước dứt khoát đến trước mặt cả hai chúng tôi, cười nói:
" Lâu lắm rồi mới gặp lại hai em đấy nha!"
Tôi ngước mắt nhìn thoáng qua anh ấy, nhưng không hề mở miệng bắt chuyện. Như ở bên cạnh tôi ngược lại gần gũi cởi mở hơn, cô nàng cười nói với anh đôi câu rồi mới quay sang nhìn tôi, hỏi:
" Cậu định làm gì?"
Khi hỏi câu này, giọng điệu của Như kỳ thực rất bình thản, còn có chút đắc ý, giống như sắp được nghe chính miệng tôi nói ra suy nghĩ của bản thân vậy.
Tôi không nhìn Như, lúc này mới nhìn đến anh chàng đẹp trai kia, nhẹ giọng yêu cầu:
" Em muốn nhuộm lại tóc."
Nghe tôi yêu cầu như vậy, anh chàng kia nhất thời nhíu mày, đôi mắt quan sát màu tóc của tôi rất cẩn thận, cuối cùng đáp:
" Màu này rất hợp với em rồi. Mà, em định nhuộm lại màu gì?"
Tôi hoàn toàn không bị lời khen kia làm cho tâm xao động, vẫn bình tĩnh dứt khoát mà trả lời:
" Màu nâu hạt dẻ."
" À..." Anh trai khẽ cười khiến đuôi mắt cong lên, ngón tay tì cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
Hồi lâu, anh búng tay một cái, gật đầu rồi chìa cánh tay ra, hướng về phía một chiếc ghế trống nói:
" Đợi anh chuẩn bị một chút nhé."
Tôi im lặng đi đến ghế ngồi xuống. Như ở bên cạnh đến giờ mới chịu mở lời nói, ánh mắt nhìn thoáng qua thăm dò biểu tình của tôi.
" Sao đột nhiên cậu lại nhuộm màu khác? Màu này không thích hả?"
Tôi nâng mắt nhìn vào gương, lắc đầu:
" Rất thích."
Dừng lại một chút, tôi có hơi ngập ngừng không nói rõ những suy nghĩ trong lòng mình, " Chỉ là...tớ muốn..."
" Cậu thay đổi vì anh ấy?" Như bất ngờ chen vào, khiến suy nghĩ của tôi nhất thời đóng băng.
Giống như một dải băng chuyền đang năng suất làm việc như vậy, bất ngờ có một thứ rơi tõm vào, chặn tất cả quá trình làm việc đó khiến nó ngừng lại hoàn toàn.
Tôi kinh ngạc nhìn Như phản chiếu qua tấm gương, muốn thừa nhận lại không thể gật đầu một cái, chỉ bất đắc dĩ mỉm cười nhàn nhạt.
Nhìn thấy biểu tình đó của tôi, Như cũng không còn nhíu mày tò mò nữa, chỉ là khẽ lắc đầu, dường như có lời không thể nói được.
" Cậu thật là!"
Tôi biết rõ Như luôn là người nắm bắt suy nghĩ của tôi giỏi nhất. Cho nên dù tôi cố gắng che giấu kiểu nào đi nữa cũng sẽ bị vạch trần thôi.
Tôi cũng hiểu được rằng, Nguyện vốn dĩ vẫn chưa thích nghi được với hình dáng hiện tại của tôi. Một cô gái với mái tóc dài nhuộm màu vàng sáng nổi bật thế này, chắc chắn là anh vẫn chưa quen được.
Bên cạnh đó, Nguyện cũng là một người kín đáo, không thích những nơi ồn ào hay những thứ quá nổi bật, cho nên tôi nghĩ, màu tóc kia phần nào sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái, mà chính tôi cũng không được tự nhiên khi hứng lấy những đôi mắt ở xung quanh.
Quá trình nhuộm lại tóc mất hẳn vài tiếng đồng hồ. Đến khi hoàn tất thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Tôi cùng Như rời khỏi cửa tiệm với một khuôn mặt vô cùng mệt mỏi. Vì sáng sớm tôi vừa mới dự thi vòng sơ tuyển xong, buổi trưa cũng không kịp ngủ thì chiều nay đã hẹn hò với Như. Thế nên hiện tại tôi cảm thấy buồn ngủ vô cùng.
Như ở bên cạnh cũng không khá hơn là mấy. Cô nàng dụi dụi mắt, giọng nói mang theo mệt mỏi mà bảo:
" Sáng mai tớ lại phải đi sớm. Dạo này người bên kia hối thúc bản thiết kế quá..."
" Còn không phải là vì cậu thiết kế đẹp quá sao?"
Như nhìn tôi, toang cười một tiếng lấy lại phấn khởi thì ngay lập tức ở phía sau chúng tôi, một giọng nói thất thang dội đến.
Nghe chừng là...
" Cướp! Bắt lấy nó! Cướp!!!"
Hoàn cảnh lúc đấy quá bất ngờ cho nên tôi cùng Như cũng không kịp thời định hình được. Chỉ khi nhìn thấy một tên bận một chiếc áo thun đen, chiếc quần jeans bạc màu rách đôi chỗ đang nằm sóng soài trên mặt đất, chúng tôi mới định thần lại được.
Hóa ra là cướp à?
Tôi nhíu mày, theo phản xạ đẩy Như ra phía sau mình, giống như là một người vệ sĩ thân cận của cô nàng. Trong khi đó, bản thân tôi cũng chỉ biết được một vài món võ phòng thân mà thôi.
Như ở sau lưng tôi khẽ nói, " Sao nó nằm im rồi nhỉ?"
Tôi cũng im lặng quan sát tên cướp kia, nhưng chẳng bao lâu nó liền bị bao vây bởi đám đông. Trong đám đông, ngoại trừ những lời dè bỉu, mắng chửi của người qua đường thì còn có một giọng nói khác trong trẻo hơn.
Giọng nói này nghe chừng đang hoảng loạn lắm.
" Chiếc túi, chiếc túi của cháu..."
Chiếc túi à?
Tôi chớp chớp mắt, không biết vì lý do gì thôi thúc mà tôi liếc mắt nhìn xuống đất, gần bên chân mình bỗng dưng có một chiếc túi màu xanh dương sẫm, đồ đạc bên trong bị rơi ra một ít.
Lại nhìn cô gái bên kia đang hoang mang tìm kiếm, tôi hít lấy một hơi, bình tĩnh nhặt chiếc túi kia lên, gọi một tiếng:
" Này cậu ơi, cái này của cậu đúng chứ?"
Cô gái từ bên kia nhìn qua phía chúng tôi, đôi mắt khi nãy còn hoang mang lúc này liền vui mừng thấy rõ. Giữa đám đông, cô chạy nhanh về hướng này, hai tay cầm lấy chiếc túi màu xanh sẫm kia, khẽ thở nhẹ một hơi.
" Đúng là nó rồi..."
Sau khi kiểm tra kỹ càng túi xách của mình xong, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Một khắc đấy, tôi dường như cảm giác được người kia nhận ra tôi là ai, nhưng kỳ thực, cô ấy lại thay đổi ánh mắt rất nhanh.
" Cảm ơn cậu nhé." Cô ấy nói.
Tôi vì cơ thể cũng đã mệt, mong muốn được về nhà sớm một chút nên liền thuận theo mà nói:
" Ừ, không có gì đâu."
Ngay sau đó, tôi quay sang Như toang kéo cậu ấy đến khu vực để xe. Phía sau lưng, cô gái kia cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhất mực ôm lấy chiếc túi của mình.
Khi chúng tôi vừa rời khỏi con đường ấy thì bóng dáng của cô gái khi nãy cũng sớm biến mất rồi.
#
Ngày hôm sau, tôi liền được thông báo là có một cuộc gặp gỡ giữa các thí sinh đậu vòng sơ loại.
Lúc tôi đến đấy thì mọi người hầu như đều đã có mặt đầy đủ hết rồi. Tôi từ bên ngoài cửa bước vào, lập tức một vài ánh mắt đổ dồn về phía này khiến bước chân của tôi nhất thời khựng lại.
Trên sân khấu ngoại trừ những thí sinh đang tụ họp lại một chỗ thì còn có hai người khác lớn tuổi hơn chúng tôi.
Qua phong cách ăn mặc cùng thần thái của họ, tôi nghĩ họ là những người biên đạo múa.
Trông thấy thí sinh đang ngoái nhìn về phía trước, một trong hai người họ cũng hiếu kỳ quay đầu lại, lập tức thốt lên hai tiếng "Thiên Ý".
Người vừa gọi tôi là Thiên Ý một cách thân mật kia là một người nam, tuổi tác cũng chững trạc không ít. Người này đứng giữa đám đông kỳ thực vẫn là nổi bật hơn người vì mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu xanh lá.
Tôi chốc chốc đứng lặng một chỗ nhìn người đó, trong trí nhớ bỗng thoáng xuất hiện lại hình ảnh của Eric.
Hóa ra là người nước ngoài, thảo nào lại cao lớn như vậy.
Trong lúc tôi còn đứng ngốc tại dưới sân khấu thì người Tây kia đã hướng đến tôi mỉm cười xán lạn:
" Thiên Ý, đứng đấy làm gì?"
Giọng nói còn hơi lơ lớ khiến tôi khẽ cười một tiếng, lắc nhẹ đầu, tôi bước lên từng bậc thang.
" Chào thầy."
Tôi thật sự không biết xưng hô với người kia như thế nào nữa, cho nên tùy tiện gọi một tiếng thầy, giống thầy Đức vậy đó.
Người "thầy" kia nghe vậy lại mỉm cười, thư thái bảo:
" Tôi là Anthony, biên đạo múa."
Dừng lại, người đó bồi thêm:
" Cứ gọi Anthony thôi."
Nghe vậy, tôi gật đầu, ngoan ngoãn nhắc lại tên của Anthony. Sau đó, cô giáo bên cạnh cũng thuận mà giới thiệu bản thân:
" Cô tên An, cũng là biên đạo múa."
Anthony và cô An.
Tôi nhất thời nhíu mày, cảm giác hai người này có gì đó rất tương đồng với nhau.
Bỏ qua màn chào hỏi bất ngờ đó, quay lại với những thí sinh, họ đến giờ vẫn còn chăm chú quan sát tôi. Bên cạnh còn có một số người ghé tai nhau thì thầm gì đó rất sôi nổi, tiếc là tôi không nghe hết toàn bộ được.
Cúi đầu chào hai biên đạo múa một cái, tôi luồn ra phía sau, rất nhanh liền lẩn vào trong đám đông.
Đứng cạnh một số thí sinh nam, họ cũng đưa mắt nhìn tôi nhưng liền quay ngoắt đi chỗ khác khi tôi vừa mới nhìn lại họ.
Bầu không khí trong khán phòng lúc này vẫn thực nhộn nhịp không khác gì hôm qua. Dường như mọi người đều tranh thủ thời gian mà làm quen với nhau. Chỉ có tôi là không muốn chủ động tiếp xúc với người nào khác.
Vì thân phận của tôi hiện tại rất cần được giữ kín. Từng cử chỉ hành động của tôi cần phải tuyệt đối cẩn thận.
Chỉ vừa nghĩ tới việc không chủ động bắt chuyện thôi thì ngay bên cạnh liền có một người đi đến đứng ở đó. Tôi không buồn nhìn qua tò mò hiếu kỳ, nhất nhất theo dõi Anthony cùng cô An phổ biến luật lệ thi đấu.
Chẳng bao lâu, trên vai tôi bỗng xuất hiện một cái vỗ nhẹ tựa lông hồng, nhưng nó đủ sức khiến tôi phải chú ý mà quay đầu nhìn qua.
Trong ánh mắt liền thu về hình ảnh của một cô gái với khuôn mặt tròn trĩnh, trắng nõn, khá là giống chiếc bánh bao mũm mĩm. Dáng người nhỏ nhắn bận một chiếc quần thể thao màu đen, kết hợp chiếc áo croptop để lộ phần bụng phẳng lì.
Chúng tôi nhìn nhau cũng mất hơn vài giây, rốt cuộc tôi cũng "a" một tiếng có phản ứng:
" Là cậu?"
Cô gái kia nghe tôi hỏi liền mỉm cười tít mắt, trông cậu ấy có vẻ rất hào hứng.
" Phải, là mình đây. Thật sự không nghĩ cậu vẫn còn nhớ khuôn mặt này!"
Đối với nụ cười đầy phấn khích kia, tôi có chút ngỡ ngàng xen lẫn một xúc cảm khó tả.
Sau này tôi mới nhận ra một điều, đôi khi những người lướt qua ta dù chỉ vài khoảnh khắc thôi nhưng không có nghĩa họ không nằm trong cuộc sống của mình.