Nữ Thần Y chạy một mạch về đến phòng ngủ của nàng, căn phòng cuối cùng nằm phía Đông viện thái y, sập cửa lại dựa lưng vào cửa thở dốc. Trên môi nàng vẫn còn phảng phất dư vị ấm áp của môi Tế Độ và hơi thở chàng cũng vẫn ngự trị chưa tan. Nữ Thần Y khép hờ hai mắt, đặt tay lên ngực giữ trái tim đang đập như điên cuồng.
Căn phòng ngủ của Nữ Thần Y bày biện rất đơn giản, một chiếc giường, một cái rương đựng áo quần và chiếc bàn tròn với bốn cái ghế gỗ, quanh tường đều dán giấy trắng. Hai bức tranh biển cả mù sương treo trên tường. Màu trắng của vách tường hòa với màu hồng đào của cánh cửa và cửa sổ tạo thành nét hài hòa.
Một hồi sau trong phòng có tiếng tằng hắng. Nữ Thần Y vẫn đứng yên tựa lưng vào cửa như không hề nghe thấy, vẫn còn lẩn mẩn nghĩ ngợi, chỉ đến lúc có bóng người hiện ra nàng mới giật mình. Nữ Thần Y bỏ tay xuống ngỡ ngàng, chớp chớp mắt nhìn chiếc bóng ngồi bên bàn ở giữa gian phòng, không rõ chàng vào phòng khi nào? Cửa sổ mở nên ánh trăng hắt vào phòng, đêm nay trăng rất sáng. Tế Độ ngắm gương mặt ngơ ngác pha lẫn khó chịu của Nữ Thần Y, mắt nàng to đen long lanh. Chàng ngồi yên trên ghế như bị choáng ngợp bởi nét đẹp ấy.
Hai người nhìn nhau không chớp, cuối cùng Nữ Thần Y lên tiếng:
-Đây là phòng ngủ của nữ nhân! Tướng quân, xin ngài ra ngoài!
Tế Độ nghe Nữ Thần Y lớn tiếng vẫn không đứng dậy, cứ ngồi lì trên ghế nói:
-Ta biết nhưng ta đến để nhờ nàng coi mạch.
Lời Tế Độ khiến Nữ Thần Y nóng mặt, nhưng sau đó nàng nghĩ chỉ cần nàng ra khỏi căn phòng là sẽ có nhiều đường tháo chạy…
-Ai bệnh thế?
Nữ Thần Y nói.
-Một người rất quan trọng – Tế Độ đáp - Tuy rằng đôi mắt người đó có thần, môi cũng không tím tái, sắc mặt khỏe mạnh bình thường nhưng thật sự bên trong bệnh nặng lắm rồi.
- Thế à? Vậy bây giờ chúng ta đi.
Nữ Thần Y nói.
Tế Độ nhìn cô gái có khuôn mặt thanh tú. Váy hồng đào, áo hồng đào thêu hoa trắng. Một sự phối hợp giữa trắng với hồng. Đẹp! Chàng nghĩ. Tế Độ mỉm cười một mình.
-Ngài dẫn tiểu nữ đi coi mạch cho người đó đi.
Nữ Thần Y không thấy Tế Độ dịch chuyển, lại nói.
- Khỏi đi! – Tế Độ nở nụ cười thật tươi, trả lời - Bệnh nhân đang ngồi trước mặt nàng đây!
Nữ Thần Y im lặng. Tế Độ vẫn tươi cười nói:
– Nàng đừng nhìn bề ngoài mà lầm, nếu không ra tay cứu ngay ta chết mất.
Nữ Thần Y không trả lời. Tế Độ nói:
- Sao? Nàng không tin ta sắp chết đến nơi rồi à?
Nữ Thần Y vẫn không trả lời. Tế Độ lại nói:
-Ta cũng không biết bệnh này gọi là gì nữa nhưng nghe nói rất phổ biến, triệu chứng của nó là trong ngực thấy đau đến không nhịn được, mất ngủ liên miên. Những điều ta vừa nói đều là thật cả đấy.
Tế Độ nói rồi, tự nhiên chàng nghĩ đến những năm tháng không có nàng quả thật chàng bị mất ngủ triền miên, với chàng hằng năm mùa mưa sao cứ kéo dài mãi, trời thỉnh thoảng nắng tốt lại đổ ào xuống, còn chở thêm cái không khí lạnh lẽo, cô đơn... Bây giờ gặp lại nàng, trước mắt chàng hiện ra hình ảnh Thiên Sơn với những bãi cỏ, con suối, cùng những tia nắng của mặt trời ấm áp…
Nữ Thần Y nhìn Tế Độ, lời vừa rồi và nụ cười của chàng không có vẻ dối trá, lừa gạt nàng, nàng cũng nhìn thấy một thoáng buồn ở khóe mắt chàng.
-Bệnh này của tướng quân - Nữ Thần Y lắc đầu nói - Xin thứ lỗi tiểu nữ không có thuốc chữa đâu.
Tế Độ gật đầu:
-Nàng có. Chỉ mình nàng có thuốc chữa. Trước kia ta cũng sống yên phận lắm, trầm lặng, nhiều lúc khiến người khác có cảm giác như không có sự hiện diện của ta trên cõi đời này. Đến lúc gặp nàng ta mới biến thành một con người khác, vui vẻ hơn. Sau đó nàng bỏ đi, ta liền bị chứng mất ngủ ngay. Mất đến ba năm ta mới tìm được nàng. Từ khi gặp lại nàng ta đã thấy khỏe rồi. Bây giờ không còn nhức đầu, không choáng váng nữa.
Tế Độ dứt lời, Nữ Thần Y vẫn lắc đầu nói:
-Tiểu nữ không biết ngài đang nói gì!
-Nàng không hiểu thật à? Cần ta giải thích thêm à?
Nữ Thần Y đưa tay lên bịt đôi tai nàng, nói:
-Tiểu nữ không hiểu cũng không cần nghe giải thích, không muốn nghe!
-Nàng không hiểu thì phải nghe giải thích thêm chứ, hay để ta chứng minh cho nàng thấy nhé?
Tế Độ nói và sau đó chàng đắn đo một chút, cởi áo choàng ra. Nữ Thần Y thấy Tế Độ cởi áo choàng ra, nàng đứng tim bất thình lình. Nữ Thần Y bỏ hai bàn tay đang bịt đôi tai của nàng xuống, hít một hơi tự trấn tĩnh, bật tiếng cười khẽ.
Tế Độ nghe tiếng cười của Nữ Thần Y, chững lại nhìn nàng. Nữ Thần Y nói:
- Ngao Bái nói quả tình chẳng sai chút nào, thật đúng là hôm nay Định Viễn đại tướng quân bận rộn với cuộc đua ngựa ở biệt viện, còn phải dự yến tiệc, và đi coi ca kịch mãi cho đến tận khuya, thê thiếp thì ở ngoài cung, hiện muốn giải tỏa mà e không về kịp nên đến tìm tiểu nữ. Ngài là quan nhất phẩm, quyền hành cao ngất trong cung nên nếu muốn cưỡng ép dân nữ cũng chẳng có tư cách gì phản đối.
Tế Độ im lặng trước những lời châm biếm của Nữ Thần Y.
Nữ Thần Y hếch cằm lên, cười nhạt thêm lời:
- Thế nào? Khi ngài hoan lạc có đóng cửa sổ hoặc kéo rèm hay không? Hơn nữa ngài thích ái ân ở ngay trên chiếc bàn này, hay trên giường?
Khẩu khí Nữ Thần Y mạnh mẽ gấp mấy lần cảm giác thực trong nàng lúc này.
Tế Độ ngỡ ngàng trước những lời nói dồn dập từ Nữ Thần Y. Thật sự khi nãy chàng định đưa trả miếng ngọc mà nàng đánh rơi trên hành lang viện thái y rồi ra về. Nhưng không nhớ để ở chỗ nào trong áo choàng nên mới cởi ra cho dễ tìm. Không ngờ nàng lại phản ứng như thế với chàng.
Tế Độ yên lặng nhìn xuống đất một chút ngước lên nhìn Nữ Thần Y, nhủ bụng chắc do nàng vẫn còn phẫn nộ vì nụ hôn vừa rồi. Tế Độ nghĩ đoạn khoác áo choàng vào lại, đứng lên nhưng không thể bước đi giữa khung cảnh trớ trêu này, không làm sao bước đi được.
Tế Độ nhìn Nữ Thần Y, trước mắt chàng bây giờ vẫn là khuôn mặt rất trong sáng và ngây thơ, mắt đen nháy, mi cong dài, mũi cao, đôi môi lôi cuốn dù khi không cười. Nhưng những lời nói vừa rồi… Bấy lâu chàng cứ nghĩ nàng là cô gái gần như chỉ là một con sông nhỏ lặng lờ uốn khúc, không có sóng gió. Ngờ đâu nàng cũng biết nói những lời như thế, tràn ngập chuyện phong lưu!
Tế Độ chớp mắt vài lần để chắc chắn người con gái này chính là người mà chàng ban ngày thầm thương ban đêm trộm nhớ. Sau hồi biết chắc chàng không nhìn lầm, Tế Độ thấy Nữ Thần Y thú vị bèn chậm rãi tiến đến gần nàng.
Điệu cười cợt nhả đông cứng trên môi Nữ Thần Y, nàng dịch sang trái một bước. Thái độ phóng túng ban nãy của nàng bây giờ chuyển sang bất an. Nữ Thần Y cảm giác như có một áp lực vô hình nào đó trong phòng đè nặng lên đầu nàng, nghĩ trong ớn lạnh: “Không xong rồi! Dĩ độc trị độc chẳng có tác dụng gì với người đàn ông này, phải làm sao bây giờ?”
Tế Độ thấy Nữ Thần Y tránh né thì không tiến lên nữa nhưng vào ngay lúc chàng dừng chân lại, chất xuân dược trong li rượu khiến máu chạy rào rạt khắp toàn thân. Tế Độ đứng yên mà mắt vẫn dán vào Nữ Thần Y. Ánh mắt chàng trân trối quét từ mặt xuống chân nàng, và chàng nhủ bụng cả đời này chàng đã từng gặp rất nhiều nữ nhân trong đó đương nhiên là có không ít các cô gái xinh đẹp quyến rũ nhưng vừa gặp đã yêu khiến trái tim chàng đập thình thình chỉ có duy nhất một mình nàng. Nàng, một người con gái mắt sáng mày cong, nụ cười khi nãy của nàng như mang theo dư vị mùa xuân tràn ngập căn phòng chật hẹp. Nàng xinh đẹp rạng ngời là thế, lại biết nói những lời phong tình khiến trái tim chàng bắt đầu loạn nhịp. Tế Độ mường tượng thân hình Nữ Thần Y phía sau lớp áo quần… Thêm vào đó chàng nghĩ đến nàng vẫn còn là một xử nữ, trong người trào lên cảm giác vô cùng hưng phấn. Nỗi đam mê, khao khát, hết thảy đều đổ dồn xuống hạ thể… Bây giờ thì chàng mới tin câu nói khi một người đối diện với thứ tình cảm mà họ cố đè nén trong thời gian dài thì họ sẽ không thể khống chế được nó như họ nghĩ.
Lại nói đến Nữ Thần Y còn đang lo lắng về những lời vừa rồi đã dắt nàng đi quá đà, Tế Độ vươn tay ra túm lấy cổ tay nàng kéo nàng lại gần chàng. Chàng dang đôi cánh tay rắn chắc của mình vòng qua eo nàng, ôm ghì lấy nàng.