Cái hất hàm của Tô ma ma như một hiệu lệnh, Huyết Lan liền dùng li nước lạnh tạt vào mặt Nữ Thần Y.
Nữ Thần Y tỉnh lại. Nàng thử cử động mười ngón tay. Nàng vẫn còn có thể dịch chuyển được các ngón tay và hai cánh tay.
Tử Lan cũng có mặt trong phòng, khi này đang đứng cạnh chiếc ghế được phủ bởi tấm vải trắng có thêu hình đầu rồng bằng chỉ vàng. Một bà lão vận y phục vàng rực rỡ đang ngồi trên ghế lần chuỗi tràng hạt. Bà lão vừa lần chuỗi Phật vừa nói nhỏ gì đó với Tử Lan. Tử Lan bèn đi ra ngoài, một lát sau trở vào phòng với chiếc áo choàng lông thú.
Tử Lan cũng bưng thêm cái ghế tới, giúp Nữ Thần Y mặc áo choàng, lại giúp Nữ Thần Y cài nút áo trước khi dìu nàng ngồi lên ghế.
Bà lão vận y phục vàng chờ Tử Lan xong việc, lui về đứng bên cạnh mình, dùng giọng nói tràn đầy tình cảm nói với Nữ Thần Y:
-Cô nương được người trong giang hồ gọi là thần y đúng không? Họ bảo “thượng y trị vị bệnh,” còn nói “y thuật cô nương rất cao minh có thể cứu được người vừa tắt thở.” Ai gia có thể trò chuyện với cô được không?
Nữ Thần Y nghe bà lão tự xưng “ai gia,” biết chính là Hiếu Trang.
Mãi đến lúc này Tô ma ma, Tử Lan và Huyết Lan mới nghe giọng nói của Nữ Thần Y, một cô gái thanh xuân trẻ đẹp, giọng nói nghe cũng hay như tiếng chim hót, thanh thản từng chữ:
-Bà là thái hoàng thái hậu, muốn nói lời gì không ai có thể cản bà được.
Lời Nữ Thần Y khiến bầu không khí trong phòng yên lặng đến rợn người. Tô ma ma là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó, quát lên:
-Tiểu a đầu, mi không được gọi thái hoàng thái hậu bằng “bà!” Thái hoàng thái hậu đại từ đại bi với mi, bảo chúng ta nhổ kim trên mình mi ra, kế đó người còn ban áo cho mi để mi đỡ run vì lạnh, cũng ban ghế cho ngồi, mi thật có phước ba đời mới gặp được người!
Tô ma ma dứt lời trong mắt Nữ Thần Y ánh lên những tia bi phẫn, chiếu thẳng vào Hiếu Trang, nói:
-Dân nữ đa tạ thái hoàng thái hậu đã lo cho sức khỏe của dân nữ, cũng không bắt dân nữ phải quỳ hành lễ tham bái với bà, còn thí tọa cho dân nữ và áo choàng này, nhưng dân nữ sẽ không vì vậy mà có hảo cảm với bà. Người ta nói trước khi con chồn ăn thú vật mà nó bắt được nó cũng chảy nước mắt. Hơn nữa nếu thái hoàng thái hậu thật sự là người lương thiện, đã không gây ra chiến tranh, giết chết hai vạn người trong Thiên Địa Hội chúng tôi.
Hiếu Trang lần chuỗi Phật, nói:
-Triều đình làm vậy là vì muốn thống nhất đất nước, tất cả cũng đều vì đời sống của bá tánh.
Nữ Thần Y mỉm cười nói:
-Hay cho câu vì đời sống của bá tánh, nhưng bà có biết câu nói đó mâu thuẫn lắm không? Bà có biết quân đội Bát Kỳ đã giết bao nhiêu bá tánh vô tội vùng Hồi Cương không? Chưa nói đến những người trong hội chúng tôi, hằng năm, triều đình Đại Thanh đều xua binh đánh các bộ lạc Hồi Cương, đơn giản chỉ vì các bộ lạc không cống nạp cống phẩm cho triều đình đúng thời hạn. Như vậy là cần chánh, thương dân sao? Binh lính Bát Kỳ tràn vào các doanh trại bắt phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, cưỡng hiếp rồi sát hại họ, cũng sát hại vô số trẻ em và người lớn tuổi, số người chết vì binh lính Bát Kỳ kiếp này bà có đếm cũng không thể nào đếm xuể. Triều đình Đại Thanh như vậy là tốt, là cần chánh, thương dân sao?
Hiếu Trang nhìn cô gái trẻ trung đang ngồi trước mặt mình, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng thật buồn, nhất là đôi mắt có đuôi dài, rèm mi mượt mà như nhung đen, đôi mắt chứa sự đằm thắm, sâu lắng và buồn man mác. Ấy vậy mà lại nói ra những lời can trường vừa rồi.
Hiếu Trang cứ nghĩ loại người nói những câu vừa rồi hẳn phải là loại người có khuôn mặt chứa đầy sinh khí, đôi mắt linh hoạt, sắc sảo tinh anh với nụ cười nhếch mép. Nhưng không, cô gái này mặc dù đang bị thương đầy mình nhưng đối với nàng các vết thương đó chẳng nghĩa lý gì khi nụ cười của nàng như tia nắng hồng, tia nắng của những ngày đầu mùa, nhẹ nhàng đến lạ lùng.
Hiếu Trang nói:
-Thật không ngờ đối với trị quốc, cô nương là nữ giới cũng có nhận thức.
Nữ Thần Y lắc đầu, thu nụ cười đáp lời:
-Cần gì phải là đàn ông mới có thể nhận thức? Những người dân chúng tôi luôn sống trong cảnh nghèo đói vì sự áp bức của Thanh triều, đã khiến chúng tôi ai cũng hiểu Thanh triều chưa từng có vị hoàng đế tốt, ngay cả đứa trẻ lên ba cũng hiểu được điều đó.
Hiếu Trang im lặng nhìn Nữ Thần Y, trong lòng Hiếu Trang có biết bao điều muốn nói với người con gái trước mặt mình, quá trình mở rộng và hoàn thiện lãnh thổ của một nước... Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Hiếu Trang không làm sao bày tỏ hết ý được nên chỉ nhìn Nữ Thần Y, dùng giọng nói thật nhẹ nhàng bảo nàng:
-Cô nương và người của cô suy nghĩ như thế vì hằng ngày các người sinh hoạt đơn giản, các người không hiểu thế nào là đạo lý “sức mạnh tổng hợp quốc gia” hay còn gọi “thực lực quốc gia,” một khái niệm trong lĩnh vực mở rộng lãnh thổ của một nước, khiến một nước trở nên hùng mạnh phải dựa trên nền tảng xâm lược và chiến tranh.
Nữ Thần Y tiếp tục lắc đầu, nói:
-Đúng là dân nữ không hiểu tại sao triều đình Đại Thanh lại đàn áp và giết hại bá tánh, đúng là ở Hồi Cương người dân chúng tôi đều rất đơn thuần nhưng cũng vì thế mà đời sống chúng tôi vô cùng vui vẻ. Chúng tôi yêu chuộng hòa bình, ở đại mạc, trên thảo nguyên, đi đâu cũng tự do tự tại, ban ngày hái hoa chăn dê, tối đến xem sao thưởng trăng, được ở bên người mình yêu, chúng tôi tin tưởng đó mới chính là cuộc đời vui vẻ nhất của mỗi một con người.
Lời Nữ Thần Y khiến Hiếu Trang bồi hồi, ngồi im như tượng, mắt nhìn thẳng Nữ Thần Y. Hiếu Trang nhớ lại lúc xưa mình cũng từng có khoảng thời gian như lời vừa rồi của cô gái này…
Hiếu Trang còn đang nghĩ chuyện quá khứ, Nữ Thần Y tiếp:
-Được tự do tự tại không phải gò bó bằng những khuôn phép được đặt sẵn đó mới là vật quý báu nhất trong thế gian. Hoàng cung này so với thảo nguyên vùng Hồi Cương và sông nước vùng Giang Nam chẳng qua chỉ là một cái lồng vàng. Hằng ngày thái hoàng thái hậu sống trong cái lồng bằng vàng được vui vẻ lắm à?
Hiếu Trang tiếp tục thấy lòng đau nhói, có cái gì đó lay động trong lòng. Cảnh cũ tự nhiên hiện lên trong đầu Hiếu Trang. Ngày xưa, bà cũng đã từng có những chuỗi ngày sống vui vẻ trên đại mạc. Hằng ngày, bà đã cùng một chàng trai đùa vui trên những con đường nhỏ đầy sỏi, đá và cát bụi. Hai người đã lớn lên trong cái nắng, cái gió của vùng Đông Bắc. Những lần hai người ngồi trên ngựa xem sao thưởng trăng, rồi săn bắn, hái hoa… đếm không hết được. Thế nhưng chính khi khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, niềm hạnh phúc mới chớm nở thì bà lại bị gả cho người ta. Hiếu Trang nén tiếng thở dài, tự nhủ bây giờ mình còn nghĩ đến chàng trai đó và kỷ niệm xưa để làm gì? Cơn giông bão trong lòng cũng như trời đất ấy đã trở thành dĩ vãng, một dĩ vãng quá xa xưa rồi!
Hiếu Trang hít nhẹ một hơi để trấn tĩnh tâm trạng u buồn, nhìn Nữ Thần Y, nói:
-Ai gia hiểu ý cô nương. Nhớ lúc còn nhỏ ai gia cũng có khoảng thời gian rong ruổi trên thảo nguyên như cô. Khi đó người trong bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm thường hay khen ta thông minh, tám tuổi đã có thể vẽ tranh, ngâm thơ, cưỡi ngựa đi săn. Dầu là con gái nhưng a mã đối với ta thương mến hơn các người con khác của người, thường dẫn ta cùng đi săn với người, a mã còn cho ta trèo lên ngồi trên con ngựa yêu quý nhất của người nữa. Sau khi trở thành trắc phúc tấn ta chẳng khác nào cá chậu chim lồng. Khi nhập cung trong triều ai cũng vô cùng nghiêm khắc. Ta phải tuân theo luật lệ hậu cung, không được tùy ý cười, không được vô cớ khóc, không được phép bộc lộ thương ghét, không được quyền làm việc tùy theo ý mình. Sau này trở thành thái hoàng thái hậu mọi việc còn tệ hơn. Biết bao nhiêu lễ nghĩa trong cung, ta phải tuân theo nề nếp, để kiến lập phong độ của một nhiếp chính vương, khí độ của một mẫu nghi thiên hạ, để các quần thần kính trọng, ai cũng sợ ta, khúm núm trước mặt, quỳ mọp xuống bái lạy ta.
Nữ Thần Y chờ Hiếu Trang nói xong, nói:
-Nhưng bà không vui vẻ, tất cả những chuyện bà vừa kể bà đều đã làm được, quyền thế, phú quý, được người khác kính sợ. Nhưng dân nữ nhận thấy đời sống của bà lạnh như đá, không có tình yêu, ở trên thế gian này bà là người buồn tẻ nhất.
Lời Nữ Thần Y thanh thoát nhưng mạnh mẽ, như dòng suối chảy mạnh qua đống đá sỏi giữa khe sơn. Hiếu Trang nhắm mắt như để nghe nỗi sầu bủa vây. Một lát sau, Hiếu Trang chậm rãi mở mắt ra, nói:
- Xem chừng ngoài Tô ma ma chỉ có cô nương có thể xem thấu trái tim ai gia, vậy thì ở trước mặt cô ai gia không cần làm thái hoàng thái hậu, ai gia muốn làm người bạn của cô, được chăng?
Nữ Thần Y lắc đầu:
-Chúng ta là hai người với hai ý tưởng hoàn toàn trái lập nhau, nhưng bà có lời gì muốn nói với dân nữ, bà cứ tùy nghi nói.
Hiếu Trang nói:
-Ai gia phải làm thế nào cô nương mới đồng ý chữa bệnh cho hoàng thượng? Hoàng thượng chỉ là một đứa trẻ, những chuyện triều đình đã làm với bất kỳ người nào ngài vốn vô can. Cô hãy xem ngài như bao đứa trẻ mà cô đã từng chữa bệnh. Sau khi ngài lành lại, ai gia bảo đảm triều đình sẽ không còn mang quân tiến đánh Hồi Cương, ngài cũng sẽ trở thành vị hoàng đế tốt, mang đến hạnh phúc cho bá tánh.
Ðối với Nữ Thần Y, trận đánh Tam Lộ Thiên Sơn giống như lưỡi dao sắc nhọn cắt cuộc đời nàng ra làm hai mảnh một cách khốc liệt, thẳng thừng. Mười sáu năm nay, những ngày tháng bình yên, vui vẻ, hạnh phúc... đều toàn bộ trở thành quá khứ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nàng mất tất cả. Tất cả đều không còn nữa, tất cả đều không tồn tại nữa. Ðón tiếp nàng là nỗi đau thương vĩnh viễn không ngừng và một tương lai mịt mờ không biết trước được. Giây phút nàng nhìn Tần Thiên Nhân rời khỏi nàng, lúc nào cũng rõ ràng như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
Gương mặt Nữ Thần Y mang đầy vẻ bi thương, khe khẽ lắc đầu, nói:
- Từ khi người Mãn của bà nhập quan cho đến nay đã hứa hẹn với bá tánh rất nhiều điều nhưng đã có người nào thực hiện được những lời hứa đó? Thành phần cầm quyền của triều đình Đại Thanh không hề đặt nhân nghĩa đi đầu, không hề đặt lợi ích của dân cao hơn lợi ích bản thân. Triều đình Đại Thanh đã đốt rất nhiều quyển sách liên quan đến giáo Nho, cấm học sinh đọc sách Nho. Triều đình Đại Thanh cho rằng tư tưởng giáo Nho là yếu nhược, phủ nhận vị hoàng đế tốt là hoàng đế cai trị bằng lễ nghĩa và đạo đức. Các người đề xướng vũ lực, dùng mệnh lệnh để ép bức dân, dùng hình phạt để quản lý dân. Các người cho như vậy có thể giảm được phạm pháp nhưng các người có biết làm như vậy những người phạm pháp không hề biết xấu hổ, nhục nhã? Đạo Đức Kinh nói vị hoàng đế tốt là hoàng đế dùng đạo đức để hướng dẫn chỉ đạo những người phạm tội, dùng lễ nghĩa để giáo hóa họ, làm như vậy chẳng những người phạm tội hiểu được thế nào là nhục nhã khi phạm tội còn cam tâm tình nguyện sửa chữa sai lầm.
Hiếu Trang im lặng trước những lời nói của Nữ Thần Y, nhủ bụng cô gái này quả thật không sợ đứng trước mặt người của triều đình biểu đạt tư tưởng của mình.
Nhưng Tô ma ma không giữ được bình tĩnh, quát lên:
-To gan! Mi không được xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt thái hoàng thái hậu! Mi tưởng mi là ai? Một dân nữ nhỏ nhoi, nhà ngươi mà biết cách trị quốc sao?
Nữ Thần Y nhìn Hiếu Trang, nói:
-Dân nữ không biết cách trị quốc nhưng dân nữ biết người như thế nào mới được gọi là vị hoàng đế tốt. Tất cả hoàng đế của Thanh triều đều hạ lệnh đốt Đạo Đức Kinh, cho rằng được thiên hạ được lòng dân chỉ cần dùng đao kiếm. Nhưng trị quốc phải đề cao phẩm chất và học thức bằng không tuy có lấy được thiên hạ cũng sẽ không trị được thiên hạ.
Lời Nữ Thần Y như gáo nước lạnh tạt vào mặt Tô ma ma, làm cho mặt mày Tô ma ma tím ngắt, đôi mắt như nảy lửa, nói:
-Mi thật hỗn láo! Hoàng đế tốt hay không tốt là do mi nói sao? Mi có tư cách gì bàn luận hoàng đế đáng làm việc gì, không đáng làm việc gì? Căn cứ theo luật lệ Đại Thanh hậu cung can chánh có thể bị xử tử, mi thậm chí chẳng phải hậu cung, một thường dân lại cả gan dám bàn chuyện trị quốc, nói những lời quấy nhiễu triều chánh?
Nữ Thần Y vẫn nhìn Hiếu Trang, dùng giọng nói an tịnh như thu thủy trả lời Tô ma ma:
-Cung nữ của bà vừa mới nói hậu cung không được can chánh vậy thái hoàng thái hậu chẳng phải hậu cung sao? Hằng ngày thái hoàng thái hậu đều ở trong đại điện nhiếp chính, nếu phải đem ra xử trảm để làm gương cho thiên hạ thì không phải xử trảm bà trước hay sao?
Lời Nữ Thần Y khiến Tô ma ma nhất thời im lặng, chỉ có Hiếu Trang bị phản ứng quá nhanh mà vẫn bình tĩnh nói:
-Sáng nay ai gia đến tìm cô nương không phải bàn vấn đề trị quốc, ai gia chỉ muốn cô chữa bệnh cho hoàng thượng.
Tô ma ma nghe Hiếu Trang nói, lấy lại được bình tĩnh, nói:
-Mi nhất định phải chữa trị cho hoàng thượng vì mi không có lựa chọn khác!
Tô ma ma nói thật mạnh mẽ, môi cong lên nở nụ cười khinh bỉ, sau đó rút trong tay áo một xấp giấy ném vào mặt Nữ Thần Y.
Nữ Thần Y nhìn xấp giấy đang nằm trên sàn nhà ngay bên dưới chân nàng, thấy đó chính là bản danh sách dài liệt kê tên họ các thành viên trong Thiên Địa Hội, lại nhìn Hiếu Trang, nhủ bụng sáng nay Hiếu Trang tới đây sẽ không dễ dàng ban nàng cái chết đâu, vì ban nàng cái chết, là dành cho nàng cảm tình nhân nhượng rồi, mà bề ngoài Hiếu Trang trông rất hiền từ nhưng bên trong hoàn toàn chẳng phải một người hiền từ, bằng chứng là bản danh sách đang nằm trên sàn nhà, điều kiện bắt buộc nàng phải chấp thuận điều trị căn bệnh của Khang Hi. Nữ Thần Y nghĩ tới đây ngẩng lên nhìn Hiếu trang, mỉm cười nói:
-Tiểu nữ có lựa chọn khác.
Hiếu Trang lắc đầu:
-Cô nương nghĩ nếu cô tự sát để không phải chữa bệnh cho hoàng thượng thiên hạ sẽ trở về tay Đại Minh sao? Cô nương là người tri tình hiểu lý, hãy nghĩ thử xem, nước không thể một ngày không vua, ngộ nhỡ hoàng thượng chẳng may có chuyện xấu xảy ra người Mãn chúng tôi sẽ không vì vậy mà trở ra quan ngoại, chúng tôi sẽ tìm vị hoàng đế khác kế vị. Nhưng nếu cô đồng ý chữa bệnh cho hoàng thượng thì khi ngài lành bệnh, sẽ vì ân nghĩa cứu mạng mà tha cho gia quyến những người trong Thiên Địa Hội. Lại nữa, hoàng thượng có thể trong ba năm giảm miễn thuế má, xuất kho cứu nạn Hoàng Hà. Cô hãy suy nghĩ kỹ lời này của ai gia, bản danh sách đang nằm ngay bên dưới chân cô toàn bộ có bao nhiêu tù nhân? Nếu mỗi một tù nhân trong đó bị đem ra pháp trường chấp pháp và gia quyến họ bị tru di cửu tộc sẽ có bao nhiêu người chết theo hoàng thượng và cô?
Từng khuôn mặt quen thuộc thay nhau hiện lên trong đầu Nữ Thần Y khiến cho lòng nàng nổi lên cảm giác đau khổ, hai mắt bắt đầu ngấn lệ, cũng thu nụ cười.
Hiếu Trang nói tiếp:
-Thêm vào đó nếu triều đình buộc phải tìm người kế vị chắc cô nương cũng biết người đó là người nào rồi.
Nữ Thần Y im lặng.
Hiếu Trang thở dài nói:
-Người đó là người nham hiểm, độc ác, coi mạng người như cỏ rác. Cách sống xa hoa, tiêu xài lãng phí của hắn không ai mà không biết tới. Cô nương hẳn có nghe câu cái hoàng đế có hắn cũng có, còn cái hoàng đế không có chưa chắc hắn không có. Người đàn ông đó cũng là người đặt ra Nghị Tội Ngân, khiến những quan viên phạm tội tham nhũng có thể dùng ngân lượng để chuộc tội, tội càng cao, số bạc nén càng cao, cho dù tội có lớn tới đâu cũng không bị buộc tội. Nghị Tội Ngân đã khiến quan lại ngày càng nhũng nhiễu. Đã là một người như thế thì luận nhân, đức, nghĩa, làm gì có điểm nào xứng đáng để làm một vị hoàng đế tọa triều.
Nữ Thần Y vẫn giữ im lặng.
Hiếu Trang nhìn Nữ Thần Y với ánh mắt dịu hiền, nói rất ôn tồn:
- Trái lại bấy lâu hoàng thượng theo cha con Sách đại nhân học cách đối nhân xử thế khiêm tốn giữ lễ. Chắc cô nương cũng đã nghe nói Sách Ngạch Đồ là một viên quan nổi tiếng toàn triều với tính tình hào hiệp, trượng nghĩa, có lòng nhân ái. Sách đại nhân tuyệt nhiên không để hoàng thượng nuôi dưỡng thói kiêu ngạo.
Nữ Thần Y vẫn không trả lời Hiếu Trang, khẽ cúi đầu nhìn bản danh sách như đang đăm chiêu nghĩ ngợi những lời Hiếu Trang vừa nói.
Hiếu Trang thấy Nữ Thần Y im lặng suy nghĩ, cả mừng đưa tay lên vỗ một tiếng. Từ ngoài phòng, Ung công công mang chiếc hộp gấm đỏ bước vào dâng lên Hiếu Trang. Hiếu Trang cầm lấy hộp, nói:
- Ai gia cho cô thời hạn cây nhang để suy nghĩ những lời vừa nói của ai gia, nếu cô đồng ý thì tốt, còn không hãy mở chiếc hộp này, ai gia sẽ ở bên ngoài chờ quyết định sáng suốt của cô.
Trước khi đứng lên khỏi ghế, Hiếu Trang bắt mạch được chút tình cảm cuối cùng trong lòng Nữ Thần Y, nói thêm:
- Nếu ai gia là cô, ai gia sẽ không nhẫn tâm nhìn cảnh những tù binh và gia quyến của họ cùng chết với ai gia. Ai gia mong cô cho họ con đường sống. Ai gia biết một người rất quan trọng với cô cũng ở trong số tù binh đó, do đó cô cần phải đồng ý với ai gia, không phải chỉ để bảo vệ hắn, bảo vệ gia quyến các tù binh Thiên Địa Hội mà còn bảo vệ bá tánh.
Hiếu Trang dứt lời đứng dậy đặt hộp gấm lên chiếc ghế phủ đầu rồng rồi ra khỏi phòng. Tô ma ma, Ung công công và các cung nữ cũng theo Hiếu Trang ra ngoài.
Mọi người đi rồi, chỉ còn lại một mình Nữ Thần Y. Nàng bèn cúi xuống nhặt xấp giấy lên, nhìn từng cái tên trên giấy mà trái tim nàng một lần nữa đau như dao cắt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi đều, tuy không nhiều như hôm qua nhưng cũng đủ khiến cung Khôn Ninh chìm trong bầu không gian mờ mờ ảo ảo. Sau khi khóc lóc một hồi, Nữ Thần Y đưa mắt nhìn chiếc hộp gấm nằm chỏng chơ trên ghế. Nàng đi đến, mở chiếc hộp ra, bên trong là tấm lụa trắng đặt cạnh cuộn vải vàng nhạt. Nàng cầm cuộn vải lên mở ra xem, thấy đấy chính là chiếu chỉ đã được viết chỉ là chưa có đóng dấu ngọc tỷ. Nữ Thần Y lướt mắt thấy trong chiếu chỉ ghi tất cả các điều Hiếu Trang đã nói sẽ làm sau khi nàng chữa bệnh cho Khang Hi: “Lập ra tân pháp, thân dân sự, trọng thân thần, dù là Hán thần... Tuân theo nguyên tắc kiến tạo quốc phú binh cường... Tu pháp chế, đãi hiền lương, tuyển luyện sĩ, tập chiến đấu… Chú trọng Hán văn hóa, quan tâm truyền thống cổ xưa...”
Nữ Thần Y đọc qua chiếu chỉ một lần nữa rồi cuộn lại trả về chỗ cũ, nhìn bản danh sách. Nước mắt cứ trào ra giàn giụa trên khuôn mặt sầu thảm. Nữ Thần Y đau khổ cùng cực, đặt xấp giấy bên chiếc hộp có màu đỏ như máu, nàng nhắm mắt, ôm đầu tóc rũ rượi trông thật thiểu não.