Cuối cùng thì cũng đến cái ngày cô được thả, cô bước ra ngoài hai tay dang rộng "Hôm nay trời thật là trong xanh" Anh bước đến cốc một cái vào đầu cô
"Có phải em ở trong đấy hơi lâu đâm ra lú rồi không? Trời sắp mưa rồi"
"Ùng...ùng"
"Quạc quạc quạc" Hình như có mấy con quạ bay xung quanh đầu cô thì phải, chỉ là để an ủi tâm hồn sống ảo chút mà anh cũng không cho. Cả gia đình đi đến một nhà hàng để ăn
"Lâu lắm mới được ăn" Cô nhìn cái menu mà mắt long la long lanh
Anh cho phép cô toàn quyền quyết định cái menu này lên là...khi đồ ăn ra nó chất thành đống chắc là chuyện đương nhiên. Nhìn quả ''đồi'' đồ ăn trước mặt mà anh ngán ngẩm
Loading...
Nhưng cô thì ngược lại, tay kia cầm đùi gà, tay kia cầm tôm chiên cứ thế mà cho hết vào miệng "Ưm..." Tự nhiên mặt cô cứng đờ, anh thấy vậy vội vàng lấy nước cho cô, tay vuốt lưng cô
"Có sao không, uống nước, uống nước này"
Cô lắc đầu, lấy tay che miệng đẩy ghế và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chả hiểu sao anh lại cảm thấy ở đây có một luồng không khí lạnh. Nhìn mặt cả nhà, mắt ai cũng lóe sáng đã thế còn cứ gật gật đầu theo nhịp điệu, Lăng Viễn còn cho anh một like
Anh hiểu ra chuyện gì rồi, anh vội vàng chạy lại vào với cô
"Sao không?" Sau khi nôn ọe một hồi thì cô đã bình tĩnh, khuôn mặt thì hoi ửng đỏ lên nhưng đầu vẫn lắc "Không sao, không sao"
Cả hai dắt nhau lại bàn ăn, cô nhìn cả hai bên gia đình nội ngoại, họ hình như hơi khác thường nhỉ?
"Mọi người sao vậy?" Cô khó hiểu nhìn cả nhà. Thế rồi mọi người đứng hết dậy rồi kéo cô thẳng ra xe và bệnh viện thẳng tiến!
"Ơ...đồ ăn của con"
[...]
"Chúc mừng gia đình, cái thai được 4 tuần rồi ạ"
"4 tuần rồi đấy, ông nghe thấy không?"
"Là 4 tuần đấy, cuối cùng cũng có cháu" Nhìn Lục, Hàn lão gia và Lục, Hàn phu nhân hình như còn vui hơn anh và cô thì phải. Anh nhìn cô cười hạnh phúc "Đúng là không phụ công anh cật lực ngày đêm"
Cô nhéo anh một cái rõ đau "Vớ vẩn"
"Hay em sinh con cho anh trước đi, sinh con gái đi, anh thích con gái" Lăng Viễn nhây nhây nhìn An Nhiên
Cô không nói gì mà chỉ "Bye bye" Rồi lẻn đi luôn (Hai câu thoại của Lăng Viễn và An Nhiên là câu thoại có thật nhé, au lấy của một cặp mà au đang ship rất nhiệt tình đấy)
[...]
"Anh lấy cái khăn mặt cho em"
"Anh lấy cái đó, điều khiển"
"Cá kia, nhanh lên" Chả hiểu từ khi nào anh đã trở thành thê nô của cô rồi. Nhìn anh nhếch nhác mà cô cực kì vui luôn ấy "Anh mệt lắm rồi, nghỉ một chút"
"Bóp chân cho anh" Cô đưa chân lên cho anh bóp. Giờ đây thế lực của cô là cả nhà nội nhà ngoại chống lưng đấy, anh dám kháng cự ư, không có cửa
"Ba mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruột của hai người" Anh gào thét trong lòng
-------------------------------