(*) BGM: Background Music/Nhạc nền
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Ngắm sao?"
Cô ở trong núi nhiều năm như vậy, ngày nào cũng có thể ngắm, cô quả thật không có gì hứng thú với sao trời....
Nhưng người sống nơi thành thị như Cố Hoài chắc hiếm khi được ngắm, hơn nữa trời đêm ở đây cũng rất đẹp!
Vì thế Kỳ Nguyệt nghĩa khí nói: "Đại thần muốn ngắm sao ư? Được thôi! Tớ đi cùng cậu, dù sao cậu đã cùng tớ đi ngắm ruộng khoai tây, còn cùng tớ đi gặp giáo sư Thẩm!"
Con ngươi Cố Hoài phản chiếu dải ngân hà trên cao, ánh mắt lập lòe ánh sáng: "Vậy, cảm ơn Kỳ tổng."
Kỳ Nguyệt: "Xuất phát!"
Cô cùng Cố Hoài đi đến đồng cỏ rộng lớn cách đó không xa.
Có rất nhiều đống cỏ khô và ngũ cốc nằm rãi rác trên đồng cỏ.
Kỳ Nguyệt chạy lon ton vài bước, nhảy lên một đống cỏ khô hơi lớn, cô vẫy tay với Cố Hoài đang đứng cách đó không xa: "Đại thần! Cậu mau đến đây! Tới thử xem! Nằm thoải mái lắm!"
Cố Hoài dáng người cao ráo nhấc chân bước đến ngồi cạnh cô.
Kỳ Nguyệt hơi hâm mộ nhìn đôi chân dài của Cố Hoài, trên mặt hiện vẻ hoài niệm: "Lúc nhỏ chơi mệt tớ thường nằm ngủ ở đống cỏ khô, sau đó chú hai phải chạy khắp đồi tìm tớ ha ha... Đại thần, cậu thấy sao? Thoải mái không? Chắc cậu chưa từng ngủ trên thứ này đúng không?"
Cố Hoài trầm mặc một lát, nhẹ giọng nỉ non: "Từng rồi."
Kỳ Nguyệt hơi kinh ngạc: "Thật sao? Cậu còn có lúc nghịch ngợm thế ư?"
Cố Hoài cười khẽ: "Một cô nhóc nghịch ngợm dẫn tớ trải nghiệm."
Đôi mắt Kỳ Nguyệt sáng lên: "Không ngờ cậu từng có thời thơ ấu như vậy!"
"Cậu thì sao? Ngủ một mình ư?" Cố Hoài đỡ trán, lơ đãng hỏi.
Kỳ Nguyệt cười đáp: "Tớ cũng không nhớ quá rõ... Hồi đó có rất nhiều đứa nhóc chơi với nhau... Có đôi khi một mình... đôi lúc thì cùng các bạn khác!"
Khuôn mặt Cố Hoài khuất sau bóng tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm: "Phải không? Cô nhóc kéo tớ đi ngủ trên đống cỏ khô nói đó là căn cứ bí mật của cô ấy, chỉ đưa một mình tớ đến..."
Kỳ Nguyệt: "Oa! Vậy quan hệ của các cậu chắc hẳn rất tốt!"
Cố Hoài: "Rất tốt... Có điều... đó là tớ đối với cô ấy. Còn về phần cô ấy... chắc đã sớm quên tớ rồi..."
Kỳ Nguyệt không khỏi thầm nghĩ, câu này của đại thần giống yêu thầm nhớ trộm nhỉ?
Cố Hoài ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, nhàn nhạt nói: "Rõ ràng không thuộc về tớ, vẫn chiếu vào trên người tớ... Có phải ánh trăng rất xấu xa hay không?"
Kỳ Nguyệt: "A..."
Ánh trăng xấu xa...
Tư duy của đại thần thật khiến người khác không theo kịp.
Kỳ Nguyệt nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu mà cám thán: "Đại thần! Cậu cảm nhận được không! Vừa đến nơi này, trong đầu đã hiện lên một khúc BGM!"
Cố Hoài nghiêng đầu hỏi: "Khúc gì cơ?"
"《Nghe mẹ kể những chuyện đã qua 》đó!" Kỳ Nguyệt ngâm nga một khúc ca: "Thuyền trăng bồng bềnh trôi giữa những đám mây sen trắng, từng làn gió thoáng qua mang theo những tiếng ca vui mừng, chúng con ngồi trên đống rơm chất cao, nghe mẹ kể về những chuyện đã qua."
"Thế nào? Có phải giai điệu của bài hát này lập tức hiện lên không?" Kỳ Nguyệt cười nói.
Cố Hoài cũng cười cười: "Tớ không nghĩ đến bài hát này..."
"Vậy khúc nhạc của cậu là gì?" Kỳ Nguyệt khá tò mò.
Cố Hoài lấy ra một bộ tai nghe không dây, đưa một cái cho Kỳ Nguyệt: "Muốn nghe không?"
"Muốn muốn muốn!" Kỳ Nguyệt nhận lấy.
Hai người cùng nhau đeo tai nghe, Cố Hoài mở nhạc trong di động.
Một lát sau, tiếng nhạc vang lên.
[ Chìm đắm trong ánh mắt em ]
[ Tìm kiếm vết tích của dải ngân hà ]
[ Xuyên qua kẻ hở thời gian ]
[ Mọi thứ vẫn chân thật như thế ]
[ Hút lấy quỹ đạo của tôi ]
...
[ Còn bao lâu nữa mới có thể tiến vào trái tim em ]
[ Còn bao lâu nữa mới dám gần gũi với em ]
[ Một người vừa xa vừa gần ]
[ Mà tôi không cách nào chạm tới ]
[ Chỉ có thể chờ cơ hội để được gặp em ]
[ Hành tinh xoay quanh ]
[ Như tôi làm sao mới có thể ]
[ Có được em ]