Phía bên kia, Kỳ Nguyệt thuận lợi bắt bé heo vượt ngục về.
Cô vốn định về sân thể dục chạy bộ tiếp, nhưng trong lúc bất giác lại chạy đến phía kí túc xá của Cố Hoài.
Lại chạy vào kí túc xá nam là không thể nào, Kỳ Nguyệt đứng dưới lầu gọi cho Cố Hoài.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Kỳ Nguyệt vội hỏi: "Đại thần, cậu đến phòng y tế chưa?"
"Rồi." Cố Hoài dừng một chút mới nói tiếp, "Người bạn kia của cậu không sao, đã bôi thuốc, khoảng hai ba ngày sẽ ổn thôi."
"Hả? Tớ không hỏi cái này... Tớ muốn hỏi tình trạng dị ứng của cậu... Đã khám bác sĩ chưa? Có nghiêm trọng không?"
Cố Hoài trầm mặc một lúc lâu mới đáp: "Không sao, uống thuốc là ổn thôi."
"Cậu chắc chứ?" Kỳ Nguyệt vẫn không yên tâm, cô nhớ rõ lúc nãy trên xương quai xanh lộ ra do áo xốc xếch của anh hơi ửng đỏ.
Nghe thấy giọng điệu không yên tâm của cô, Cố Hoài hỏi: "Muốn đến phòng tớ xem thử không?"
Kỳ Nguyệt bị sặc, nghĩ đến lần nọ, sắc mặt cô hơi đen: "Đại thần, cậu đừng đùa... Thật ra tớ có thể đưa cậu đến bệnh viện..."
Nếu cô lại đến, cô sợ Lăng Phong sẽ điên mất...
Giọng điệu của Cố Hoài dường như có chút phức tạp: "Kỳ tổng vẫn luôn nhiệt tình vậy."
Kỳ Nguyệt bị câu này của Cố Hoài làm cho ngẩn người.
Ặc, đang đêm đang đẹp tự dưng phát cho cô thẻ người tốt là sao?
Cô nhiệt tình?
Quả thật ngay từ bé cô đã rất nhiệt tình và trượng nghĩa...
Nhưng lần này...
Hình như hơi bất công...
Đáng lẽ cô nên hỏi tay của Tề Thư Hàng trước, nhưng bất tri bất giác lại đến dưới kí túc xá của Cố Hoài.
Trong lòng Kỳ Nguyệt lại hiện lên cảm giác chột dạ quen thuộc, cô vội xua đi ý nghĩ trong đầu: "Khụ, quan tâm bạn học là điều nên làm mà, nếu cậu không sao thì tớ yên tâm rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, không quấy rầy cậu nữa..."
Kỳ Nguyệt đang muốn cúp mắt, Cố Hoài lại nói: "Không quấy rầy, chúng ta trò chuyện thêm một lát đi?"
Kỳ Nguyệt ngẩn người: "Hả... Nhưng... Được..."
Cô cảm thấy giọng của Cố Hoài không có tinh thần, lập tức càng thêm bất an: "Có phải cậu khó chịu lắm không? Hay là đến bệnh viện khám thử đi? Loại chuyện như dị ứng, có thể lớn cũng có thể nhỏ..."
Cố Hoài: "Ừ, vậy cậu đừng cúp máy."
Kỳ Nguyệt: "..."
Chuyện này liên quan gì đến việc cô cúp máy hay không?
Chắc là bị bệnh nên tương đối yếu đuối, hi vọng có người bên cạnh...
Nghe thấy giọng suy yếu của Cố Hoài, Kỳ Nguyệt suýt chút nữa đã muốn lên thăm anh.
Nhưng, phải cố nhịn xuống.
Cuối cùng Kỳ Nguyệt móc tai nghe ra, vừa chạy bộ trên sân thể dục vừa nói chuyện với Cố Hoài, tận đến khi ăn cơm xong về kí túc xá, cô mới cúp máy.
...
Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Kỳ Nguyệt đều gia tăng huấn luyện, Tề Thư Hàng vốn nói muốn cùng cô chạy bộ, không biết vì sao mấy ngày nay không hề xuất hiện.
Kỳ Nguyệt nghĩ anh ta chỉ thuận miệng nói thôi, nên không để ý nhiều.
Khiến cô tương đối để ý chính là...
Cố Hoài đột nhiên biến mất.
Từ lần trò chuyện hôm đó xong, bọn họ không còn liên hệ với nhau nữa.
Thật ra cũng không thể tính là biến mất, Cố Hoài vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, phòng thí nghiệm lại rất bận, chẳng qua trong khoảng thời gian này thường xuyên gặp mặt Cố Hoài, đột nhiên không liên hệ trong khoảng thời gian dài, cũng không thấy anh xuất hiện ở trường học khiến cô cảm thấy không quen cho lắm.
Mấy ngày trước cô có gửi một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của anh, anh không trả lời, chắc do bận quá, nên Kỳ Nguyệt không quấy rầy anh nữa.