Quý Tổng, Xin Đừng Gặp Lại

Chương 37



Bây giờ mặt trời đã gần khuất bóng, màn đến đang dần buông xuống cô gái với bộ độ công sở đang lủi thủi bước đi về phía trước.

“Anh đẹp trai ơi, anh mua hoa đi ạ”

Cô bé nhỏ lướt qua cô nở nụ cười tươi rói với chàng trai trước mắt, không biết tại sao cô lại trở nên tò mò mà quay lại.

“Mạc Nam, anh làm gì ở đây vậy?”

Nhìn thấy người đứng đối diện mình khiến cô bất ngờ.

Mạc Nam thấy cô nhận ra mình liền chút ngại ngùng, anh cứ ngỡ đã bịt kín như vậy thì cô sẽ không nhận ra, vậy mà cuối cùng cô vẫn nhận ra anh.

“Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.”

Anh lúng túng, không biết nên phải nói thế nào nên đành phải kiếm đại một lý do nào đó để coi không nghi ngờ nữa.

Thấy Mạc Nam nói vậy, cô liền bước đi mặc kệ người đứng sau đang ngại ngùng gãi đầu, mà không biết từ lúc nào đôi môi cô nhếch lên tạo ra một đường cong hoàn mĩ.

“Chị Mai Ánh, lâu rồi em mới thấy chị đến đây ăn đấy.”

Cô bé khoảng chừng 18 tuổi chạy đến bên cô, nắm lấy đôi bang tay thon dài của Mai Ánh kéo cô vào một quán nhỏ ven đường, tuy không phải chỗ cao sang gì nhưng ở đây lại khiến cô ngày ngày nhớ nhung đến nó.

Đối với cô không cần nơi quá sang trọng chỉ cần mới đó có tình cảm, mới đó họ nhớ đến cô thì cô sẽ trở lại, những năm sống cùng Mạc Nam đây cũng chính là nơi mà cô cảm thấy an ủi nhất một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ nhỏ.

“Mai Ánh cháu về từ bao giờ vậy.”



Một người trung niên đi từ gian bếp ra, đôi mắt chưa đầy sự thương sót, nhớ nhung ôm lấy Mai Ánh. Từ lâu bà cũng đã coi cô như người trong gia đình, người mà không bao giờ thiếu được trong ba năm nay tuy cô lẻ xa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về cho mọi người.

Cô luôn nhớ tới những người có trong cuộc sống của mình nhưng có lẽ chỉ có người đó khiến cô muốn quên đi, nhưng lại là người cô gặp được sớm nhất sau khi trở về.

“Cháu mới về thôi ạ.”

Cô cười vui vẻ, nắm lấy đôi tay dần lão hoá đây những vết nhăn của bà rồi lại cảm thấy thương xót, nhìn thấy bàn tay mà thấy được nỗi lòng người mẹ.

Không biết tại sao nhưng lúc này cô lại bỗng chợt nhớ tới Mạc Nam, cô nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm một ai đó, nhưng rồi sự thật khiến cô có chút hụt hẫng, ngoài đó chỉ có những ngọn gió, nhưng chẳng còn có ai nữa.

“Mình đang mong chờ điều gì vây?”

Cô tự lẩm bẩm một mình, không biết rằng mình đang mong chờ điều gì nữa, giọng nói của cô có chụt đượm buồn, anh mắt cũng thấy nặng trĩu.

Từ ngày hôm Mạc Nam đi theo cô, thì giống như anh lại thay đổi khác đi không còn tìm cách để tiến đến gần cô nữa, chỉ dùng lời nói lạnh lùng để ra lệnh, sắc mặt trong thời gian này của anh cũng trở nên âm u và tái nhợt hẳn.

“Chủ tịch Mạc, anh có cần tôi mua thuốc không? Tôi cảm thấy sắc mặt anh dạo này không được tốt lắm.”

Mạc Nam bỗng giật mình, không biết răng Mai Ánh đã bước vào từ lúc nào, tâm trạng anh hôm nay rất tệ nó hiện rõ trên khuôn mặt sắc sảo.

“Không cần đâu, em đi ra ngoài đi.”

Anh đưa tay ra chống lên bàn, rồi xoa lấy trán mình, mệt mỏi đuổi cô đi.



Mai Ánh liền chú ý đến bàn tay đang được băng bó lại của Mạc Nam, có cố lục lại kí ức trong mấy ngày qua thì liền nhớ tới một chi tiết kì lạ mỗi lần cô tiến vào phòng Mạc Nam đều sẽ cất bàn tay này đi rồi dùng bàn tay khác để làm việc.

“Chủ Tịch Mạc Anh thật sự không sao đấy chứ.”

Cô vẫn muốn hỏi anh nhưng nhìn sặc mặt đó rồi chỉ dám hỏi lại một lần nữa, nhưng anh lại không trả lời cô cảm thấy hơi thất vọng rồi rời khỏi đó.

Đã ba tiếng cô thấy trong phòng chẳng có chút tiếng động gì liền lo lắng đi tới trước cửa.

Cốc... cốc...

“Chủ Tịch tôi có thể vào được không ạ.”

Giọng nói cô nhẹ nhàng, tha thiết chờ đợi tiếng trả lời của anh.

Bộp..

Tiếng rời rớt từ trong phòng vang lên, cô liền không nghĩ tới gì mà mở cửa ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đôi mắt cô lại kẽ rung lên.

Trên bàn là nhưng mảnh vải dính máu, hộp y tế đã bị rơi xuống dưới nền đất, Mạc Nam thì lại đang cố giấu đi bàn tay đang rớm máu của mình.

“Mạc Nam, anh sao vậy?”

Cô hốt hoảng gọi tên của anh, hình như đây là lần đầu tiền Mai Ánh gọi tên của anh trong công ty.

Trong lòng Mạc Nam bỗng có những đốm sáng nhỏ như đang nhẹ nhàng hâm nóng lại trái tim anh vậy, nó thật khiến người ta phải nhớ nhung, khiến anh cảm thấy bị như vậy có lẽ cũng rất đáng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv