Đêm hôm đó Chiêu Hoa nằm trên giường không tài nào ngủ được.
Cơ thể cô mệt nhừ,đau nhức đến nổi cứ xoay qua xoay lại khó mà vào giấc được.
Ấy vậy mà khi vào giấc được thì lại cứ chập chờn lúc tỉnh lúc mê.
Trong cơn mê cô nhìn thấy một cô gái đứng dưới chân mình, thân hình mảnh khảnh, nói đúng hơn là có chút ốm yếu, một thân mình y phục trắng, khuôn mặt.... khuôn mặt như thế nào Chiêu Hoa cố nhìn mãi vẫn không thể thấy được.
Ấy vậy mà trong tiềm thức của Chiêu Hoa mặc định đây chắc chắn là Ngân Linh.
Ngân Linh tự tìm đến cô, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra.
Nguyên một ngày hôm sau Chiêu Hoa cứ như người mất hồn cứ mãi nghĩ về người đứng cuối giường cô tối hôm qua.
Rõ ràng là lúc muốn liên kết thì không liên kết được, lúc không nghĩ đến thì cô ấy lại tự tìm đến, rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào.
Liệu cô ấy có phải là đang cần giúp đỡ gì hay không?
Làm cách nào để liên kết lại với cô ấy.
Chiêu Hoa cứ đâm chiêu mà suy nghĩ cũng quên mất thời gian trôi qua nhanh, vậy mà khi cô nhìn lại ngoài trời đã tối rồi.
Cô cứ mãi cuồn vào những dòng suy nghĩ của bản thân, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác không biết được đâu là lối ra.
Chiêu Hoa mỏi mệt quyết định đi ngủ sớm biết đâu lại có thể trong giấc ngủ tìm ra được câu trả lời mà bản thân mong muốn.
Đúng như những gì cô nghĩ, đêm đó lại một lần nữa cô nhìn thấy Ngân Linh.
Lần này là ở cái hang động có cái cây khô đó, bên cạnh là một cái hồ nước xanh ngát bên trên cửa hang nhìn như miệng giếng.
Ngân Linh đứng quay lưng lại với Chiêu Hoa.
Cô tiến từ từ lại cô gái đang mặc y phục trắng đứng trước mình.
Đưa tay muốn chạm vào Ngân Linh.
Chưa kịp chạm tay đến Ngân Linh đã quay đầu nhìn lại.
Một khuôn mặt trắng ngần, xinh đẹp không một góc chết, khuôn mặt có chút hóp háp và tái xanh nhưng không thể nào làm phai bớt đi sự xinh đẹp đó.
Ánh mắt buồn, trong veo ngấn lệ như đang muốn nói rất nhiều thứ nhưng không thể nói được.
" Ngân Linh, cô làm sao vậy? cô đang ở đâu".
Chiêu Hoa lớn tiếng hỏi, cô lo lắng vì cái lần gần nhất cô thấy Ngân Linh trong cô ấy không gầy gò như vậy.
Lần này nhìn cô ấy thực sự giống một người đã chết.
Ngân Linh xoay người lại, hai bàn tay của cô ấy nhúm lại với nhau bên trên là một con chim.
Chiêu Hoa nhận ra con chim này lần trước cô còn thấy nó bay lượn quanh Ngân Linh vậy mà lần này nó lại nằm im bất động.
Màu sắc của nó không còn tươi sáng như trước nữa mà có phần mờ nhạt hơn.
" Mau cứu nó, cứu tôi, Chiêu Hoa".
Chiêu Hoa nhìn con chim nằm bất động trên lòng bàn tay của Ngân Linh, rồi nhìn ấy mắt van xin của cô ấy mà sốt ruột.
" Cô ở đâu? làm sao tôi có thể giúp cô ".
Vừa nói dứt lời, như có một thứ gì đó đẩy Chiêu Hoa một cái thật mạnh, đưa cô về với thực tại
Cảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là Ngân Linh đứng đó trên tay vẫn còn con chim nằm thoi thóp nhìn theo cô bị kéo ra khỏi nơi họ đang đứng.
Chiêu Hoa mở mắt, cô bần thần nhìn lên trần nhà một hồi lâu mới nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình.
Đó là Uyển Thanh, Uyển Thanh nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ như thể vừa có chuyện gì đó xảy ra ở đây.
" Có chuyện gì vậy ".
Vừa nói Chiêu Hoa vừa ngồi dạy, một tay đưa lên xoa xoa cái vần thái dương đang đau nhức của mình.
Mắt nhắm lại lắc lắc nhẹ cái đầu, không hiểu sao nó lại đau đến như vậy.
Như thể là có cái gì đó mới đánh mạnh vào đầu cô vậy.
Uyển Thanh vẫn đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt dò xét mà không mở lời.
Chiêu Hoa lấy làm lạ liền nhìn lên Uyển Thanh.
" Cô vào đây lúc nào vậy? làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy ".
" Cô.... ban nãy cô vừa xuất hồn sao?".
Bây giờ Uyển Thanh mới từ từ dè chừng mà hỏi.
" Xuất hồn cái gì chứ cô nói cái gì nghe ghê vậy?".
" Tôi hỏi thật, nếu lúc nãy tôi không kéo cô lại, cô xuất hồn đi xa như vậy còn kéo dài lâu thì coi chừng đến thân xác cũng không quay trở lại được đâu ".
" Dù gì thân xác này cũng không phải của tôi".
Chiêu Hoa lầm bầm trong miệng nói nhỏ vừa đủ bản thân mình nghe được.
" Cô nói gì vậy? ".
Uyển Thanh đứng xa không nghe được máy lời lầm bầm của Chiêu Hoa liền hỏi lại
" Không có gì, mà cô nơi cái gì mà xuất hồn tôi không hiểu gì cả ".
" Lúc nãy khi tôi vào đây, tôi thấy cơ thể cô đang lơ lững trên không,ở Thành Vạn Yêu nếu là Yêu bọn tôi thì khi ngủ bay lơ lửng cũng là chuyện bình thường nhưng cô là con người, cơ thể một khi bị xuất hồn thân xác sẽ nhẹ hơn mà bay lơ lững lên không, nếu như cô xuất hồn lâu quá, đi quá xa sẽ không còn biết đường về nữa thì sẽ trở thành Thần Hồn bị lạc mất xác đó ".
" Cô đừng hù tôi ".
Bây giờ Chiêu Hoa mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề làm cô sợ muốn mất hồn thật.