Bên ngoài này, Nguyệt Sinh mang thức ăn vào cho Chiêu Hoa vì biết cô đang giận dỗi mình vẫn chưa ăn uống gì từ sáng đến giờ.
Anh hiểu tại sao cô lại giận dỗi anh như vậy nhưng thực sự anh cũng hết cách, dù biết con rắn đó giúp đỡ cho Chiêu Hoa nhưng cũng chỉ có cách bắt nó thì mới giữ cho thành này được an toàn.
Bản thân anh cũng là bắt buộc phải như vậy.
Nhưng sau lần này anh lại có cái nhìn khác về Rắn nhỏ, nó là có ý định ở bên cạnh nương tử của anh mãi mãi sao? như vậy thì không thể được.
Anh không muốn chia sẽ tình cảm của Chiêu Hoa với bất cứ ai lần trước đã để cô ấy tuột khỏi tay mình khó khăn lắm mới có thể quay lại được anh không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa.
Đứng mãi trước cửa phòng của Chiêu Hoa nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời Nguyệt Sinh có chút lo lắng.
Còn đang đứng gọi thì Tiểu Linh từ phía sau đi tới.
" Thiếu Gia người làm gì vậy ạ? ".
" Em ở đây sao, ta gọi nãy giờ mà không thấy Hạ My trả lời, muội ấy ngủ rồi sao?".
" Dạ đâu có, tiểu thư vừa mới dùng bữa xong em còn đang chuẩn bị nước cho người tắm chắc có lẽ đợi em nấu nước lâu quá nên ngủ quên rồi, để em gọi tiểu thư dạy ".
Tiểu Linh đẩy cửa bước vào nhưng bên trên giường lại trống không.
" Tiểu thư, người ở đâu vậy ".
Nó gọi lớn, nhưng trong phòng chẳng có ai trả lời lại.
Nguyệt Sinh đứng bên cạnh cũng bắt đầu sốt ruột lo lắng.
" Mau đi tìm đi, muội ấy không có ở trong phòng rồi".
Nguyệt Sinh và Tiểu Linh chia nhau ra tìm kiếm, họ không dám làm lớn chuyện lên sợ sẽ ảnh hưởng đến phụ mẫu đang nghĩ ngơi.
đêm khuya như này có lẽ Chiêu Hoa không thể đi đâu xa được, chắc là cô ấy giận dỗi nên ra ngoài cho thoải mái.
Dù nghĩ như vậy nhưng không thấy Chiêu Hoa trong phòng Nguyệt Sinh cũng không thể không lo lắng.
Lần trước rõ ràng là anh bắt Thái Tử của Thành Vạn Yêu bây giờ Chiêu Hoa lại mất tích như vậy anh sợ rằng bọn yêu quái đó lại trả thù anh bằng cách bắt Chiêu Hoa đi.
Bọn họ tìm cách phủ vẫn không thấy hình bóng của Chiêu Hoa đâu, Nguyệt Sinh lòng như lửa đốt, còn Tiểu Linh thì lại cảm thấy có lỗi vô cùng đến cả tiểu thư đi đâu mất cô cũng không biết.
" Rầm ".
Cánh cửa phòng của đạo sĩ bị đẩy một cách thô bạo làm nó đập vào tường kêu một tiếng rất to, đạo sĩ đang ngồi xếp bằng trên giường cũng giật mình mở mắt nhìn Nguyệt Sinh đang đứng ở cửa thở vô cùng gấp gáp.
" Có chuyện rồi, Chiêu Hoa nàng ấy mất tích rồi ".
" Cái gì? ".
Đạo sĩ nghe vậy cũng vô cùng hoảng hốt không biết rằng bà ấy đang lo lắng cho Chiêu Hoa hay là đang lo lắng cho thân xác con gái bà ấy.
" Các người đã tìm hết phủ chưa?".
" Đã tìm hết mọi ngóc ngách trong phủ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng ấy ".
Đạo sĩ đưa tay bấm bấm sau đó mặt biến sắc.
" Không hay rồi cô ấy không còn ở trong phủ nữa ".
" Vậy cô ấy đang ở đâu? Người mau nói đi?".
" Ta cũng không biết cô ấy đang ở đâu, cô ấy ở một nơi mà ta không cảm nhận được ".
" Vậy chúng ta phải làm sao? người mau nhanh chóng nghĩ cách đi, ta sợ rằng Chiêu Hoa sẽ gặp nguy hiểm ".
" Mau đi theo ta ".
Bọn họ cùng nhau tiến nhanh vào rừng, đứng trước cây cổ thụ có kết giới để đi sang Thành Vạn Yêu.
" Đúng như ta nghĩ, Chiêu Hoa chắc chắn đang ở bên trong, bọn chúng thậm chí còn khoá cả kết giới lại ngăn không cho chúng ta vào bên trong chắc chắn bọn chúng đang giữ cô ấy ".
" Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? mau nghĩ cách đi, nếu như Chiêu Hoa có chuyện gì thì thân xác con gái của người cũng biến mất".
" Ta đương nhiên biết điều đó ngươi không cần phải nói tự ta sẽ có cách ".
Nói rồi đạo sĩ đưa tay lẩm nhẩm vài câu gì đó một làn sương mờ xuất hiện bà ấy cũng biến mất theo sương khói bỏ mặc Nguyệt Sinh một mình đứng ở đó.
Vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đạo sĩ đã biến mất, Nguyệt Sinh lúc này lòng như lửa đốt, Chiêu Hoa biến mất đến đạo sĩ bây giờ cũng biến mất bỏ mặc một mình anh ở trong khu rừng này.
Tâm trạng rối bời lần cuối anh nhìn thấy Chiêu Hoa, anh và nàng ấy còn đang cãi nhau, bây giờ đến người ở đâu cũng không biết.
Liệu nàng ấy có an toàn hay không?
Liệu nàng ấy có gặp nguy hiểm hay không?
Người bắt nàng ấy là ai?
Chúng có mục đích gì?
Nếu như là người của Thành Vạn Yêu tại sao không bắt ta mà lại là nàng ấy?
Đến Đạo Sĩ cũng không có cách hay sao?
Bà ấy là biến đi đâu mất rồi?
Hàng trăm câu hỏi chạy trong đầu làm cho Nguyệt Sinh vô cùng mệt mỏi.
Nguyệt Sinh thẫn thờ trở về phũ, bước chân mệt mỏi, đầu óc mông lung, nhìn anh không khác nào một cái xác biết đi.
Tiểu Linh đã đứng đợi ở cửa phủ từ rất lâu nó thấy thiếu gia từ xa liền chạy tới hỏi với vẻ mặt lo lắng.
" Thiếu gia tìm được tiểu thư? chưa người làm sao vậy? ".
Mặc kệ câu hỏi của Tiêủ Linh anh vẫn thẫn thờ như một cái xác biết đi trở về phòng của mình.