Huyên Hoàng dốc hết sức lực cho lần thay đổi này, anh nhất định phải thành công không thể thất bại, anh đặt cược toàn bộ tính mạng mình vào lần lột xác này.
Đứng bên ngoài động, Hoài Phong có chút giật mình vì một tiếng gầm vô cùng lớn phát ra từ bên trong động, âm thanh này vô cùng hoang dã.
Tiếng gầm của một con Bạch xà khổng lồ vừa trút lớp da cuối cùng.
" thành công rồi ".
||||| Truyện đề cử: Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ |||||
Hoài Phong vui mừng tiến vào bên trong.
Bây giờ bên trong là một con Bạch xà khổng lồ, lớp vảy của nó có phần khác biệt so với lúc trước, sáng bóng lấp lánh đẹp hơn rất nhiêù.
Huyên Hoàng cuộn tròn đến bên cạnh Hoài Phong, một làn khói trắng bao trùm cơ thể, đến khi đã tan biến hết thì chỉ còn lại một nam nhân.
Cao to, khôi ngô tuấn tú, Chiều cao này còn hơn cả Hoài Phong, cao hơn hắn cả nữa cái đầy chắc tầm 1m8.
Khuôn mặt góc cạnh, nhưng lại có phần đáng yêu, sự lạnh lùng trong ánh mắt lại làm cho người ta cảm thấy cuốn hút.
Đôi mắt có chút lạnh lẽo, nhưng cũng có gì đó rất bí ẩn.
" Thấy sao hả? có đẹp trai không ".
" Không tồi đó, không uổn công ta giúp đệ ".
" Được, vậy ta làm bước tiếp theo thôi ".
Như hiểu ý nhau hai tên này cùng nhau tiến về phía kết giới để đi đến Nhân Tộc.
Ở phía bên phủ Nghiêm gia, Hạ My buồn bực, nhốt mình trong phòng từ hôm đó đến giờ.
Cô trách Nguyệt Sinh sao lại đối xử như vậy với ân nhân của mình, hôm đó anh còn đòi tìm rắn nhỏ tính sổ.
Nó rõ ràng đã cứu nương tử của anh,vậy mà anh lại muốn hại người ta.
Hạ My buồn rầu nằm trong phòng, cô nhất định phải nhận được lời xin lỗi của Nguyệt Sinh.
Hai con người này cố chấp vô cùng không ai chịu thua ai, chẳng ai chịu xuống nước trước, khổ cho Tiểu Linh đúng ở giữa.
" Tiểu thư, người ăn gì đi, đừng nằm mãi như vậy ".
Chiêu Hoa xoay người nhìn thấy Tiểu Linh bê một mâm thức ăn đi vào.
Cô ngồi bật dạy, chạy đến bên bàn cặp mắt sáng rỡ khi nhìn thấy đồ ăn.
" Bên ngoài đã đi hết chưa ".
" Đi hết rồi đi hết rồi, lần nào đến mời người ăn cơm người cũng cho đuổi đi, em phải lén lút lấy thức ăn cho người ".
" Được rồi được rồi, mau ăn thôi ta đói quá rồi ".
Dù có tình giả vờ nhịn ăn để làm Nguyệt Sinh lo lắng, chứ thật ra cái bụng nhỏ của cô nó đã biểu tình ầm ĩ đòi thức ăn rồi lần nào cũng chịu không nổi, nhờ có Tiểu Linh hiểu ý luôn mang thức ăn đến cho cô.
Buổi tối Hạ My nhớ rắn nhỏ, cầm miếng vảy mà nó cho cô lên ngắm nghía, chợt cái vảy nó phát sáng làm cô giật mình.
làm rơi cái vảy trên giường, đột nhiên trong mắt cô hiện ra một hình ảnh gì đó.
Nó như thôi thúc cô đến một nơi nào đó đến cô cũng không biết.
Hạ My đi theo tiếng gọi từ bên trong mình, cứ như vậy mà đi đến khi cô sực tĩnh lại,lấy lại tinh thần thì đã đứng bên bờ suối rồi.
Còn hoang mang không hiểu sao bản thân mình lại ở đây thì đã có một con rắn nhỏ bò đến.
Nhìn thấy nó cô không sợ mà lại vô cùng mừng rỡ vì vừa nhìn cô đã biết nó là ai.
" Rắn nhỏ, em quay lại rồi,tốt quá ".
" Chị nhỏ tiếng thôi, không cần kích động vậy đâu ".
Con rắn nhỏ có ý trêu chọc nhìn dáng vẻ cô mừng rỡ như vậy khi thấy nó làm nó vô cùng hài lòng.
" Không được, em không được ở đây, Nguyệt Sinh sẽ lại bắt em, em mau về đi ".
Con rắn nhỏ chả quan tâm lời nói của Hạ My, nó bò thẳng lên người cô lên tới tận vai cô, áp cái thân hình của nó vào má cô nũng nịu nhìn rất cưng.
Cô thấy nó dễ thương như vậy lại còn đang làm nũng với mình vô cùng thích thú, không nỡ đuổi nó xuống, nếu cô biết nó là một tên nam nhân cao to điển trai còn hơn cô cả máy trăm tuổi chắc cô sẽ không dám để nó nũng nịu với mình như vậy đâu.
" Chiêu Hoa, về Thành Vạn Yêu với ta đi ".
" Về Thành Vạn Yêu, về đó làm gì ".
" Không phải lần trước người rủ ta đi ra ngoài chơi sao, kết quả là liền bị mắng, người phải giúp ta giải thích đi chứ?".
" Hả? ".
Nghĩ thì cũng đúng thật lần trước là cô dụ nó giúp cô ra ngoài, sau đó lại còn để nó bị bắt đúng là cô có chút sai.
Nay lại biết nó bị mẫu thân la mắng vì mình nên cô có chút hổ thẹn trong lòng.
Suy nghĩ một chút, cô cũng nên báo cho Nguyệt Sinh một tiếng để chàng ấy khỏi lo lắng.
Nhưng nghĩ lại thì nếu nói cô đi cùng rắn nhỏ sang Thành Vạn Yêu thì chắc chắn huynh ấy sẽ không đồng ý.
Nên chắc có lẽ cứ vậy mà đi thì hay hơn.
" Được rồi, ta đi với ngươi, chỉ cần giải thích với mẫu thân ngươi là được đúng chứ ".
" Đúng rồi ".
Một người một rắn nhỏ đi về phía khu rừng, vừa đi vừa trò chuyện.
" mà khoan đã, nếu ngươi là một con rắn nhỏ, vậy mẫu thân ngươi....... ".
Nói đến đây cô liền có chút khựng lại, một suy nghĩ trong đầu thoáng qua, nếu đúng như cô nghĩ vậy mẫu thân của rắn nhỏ cũng là rắn.
Nhưng mà to cỡ nào cô còn chưa biết, lần trước cô đã thấy rắn nhỏ hoá khổng lồ rồi, vậy mẫu thân của nó phải to cỡ nào.
Suy nghĩ thôi cô đã muốn lùi bước bỏ chạy, nhưng mà Huyên Hoàng biết được suy nghĩ của cô rồi nó liền nói.
" Không sao đâu, ngươi đừng sợ mẫu thân ta rất hiền, bà ấy không cắn người đâu ".
" Cắn? Cắn người ".
Lại còn doạ cô, con rắn nhỏ chết tiệt này.
" Đi tiếp đi, đừng quay đầu lại, nếu không ta sẽ không thể về nhà đâu ".
Nó sẽ bị đuổi khỏi nhà vì mình sao, không được không được, như vậy thì tội nghiệp nó quá.