" Được, mau lui binh đi ".
Nói rồi Hoài Phong trở lại hình dạng con người, vẫn còn đang luyến tiếc nhìn con rắn nhỏ đang ngủ say trong cái bọc vàng đó.
Anh ngập ngừng rồi mới rời đi bay về phía đoàn quân đang đứng đợi.
||||| Truyện đề cử: Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ |||||
Thấy Hoài Phong trở về hai tên đàn em vui mừng chạy ra hỏi, nhưng nhìn thấy sắc mặt của hắn không được tốt nên chúng cũng hơi rén.
" Đại ca, sao rồi, sao rồi ".
" Mau lui binh ".
" Hả ".
Hai tên đó còn sợ bản thân mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa khuôn mặt có chút nghi hoặc.
" Ta nói lui binh, các ngươi điếc hay sao ".
Hoài Phong giận dữ hét lớn, hai tên kia không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám trái lệnh liền cho lui binh.
Bọn quân lính ai nấy cũng đều ngạc nhiên không thua kém gì bộ dạng của hai tên đó, nhưng đã có lệnh đương nhiên phải lui binh.
Bọn chúng lần lượt kéo nhau về lúc đến vô cùng hùng hổ, khi về ai nấy đều yểu xìu.
Bọn chúng kéo nhau về hết thành vạn yêu trả lại cho nơi này một khung cảnh yên bình.
Đạo sĩ vẫn còn đang ở nguyên vị trí lúc đầu nhìn con rắn nhỏ đang ngủ trong bọc vàng.
Bà trầm ngâm suy nghĩ, không biết có thực sự đưa tên Thái Tử này trả về nơi của hắn hay không.
Bà không dám tin lời hứa của bọn yêu quái, nhưng cũng không thể không giữ lời hứa, nếu không chắc chắn sẽ gây hấn với bọn chúng vì bây giờ đang giữ Thái Tử của chúng làm con tin.
Kết giới vẫn không được thu hồi dù bọn yêu tộc chắc chắn không kéo đến nữa, nhưng vẫn nên là cẩn thận.
Mấy ngày nay, ngày nào Hạ My cũng lén đi tìm rắn nhỏ, cô ấy sợ nó bị thương đang trốn ở đâu đó dưỡng thương.
Bây giờ đạo sĩ chỉ có thể kéo dài thời gian lâu nhất có thể hẹn chỉ có 3 ngày bà ấy phải đưa con rắn đó về nhà của nó.
Ngày mai đã là hẹn cuối rồi, bà ấy liền gọi Nguyệt Sinh đến để nghĩ cách, hai người ngồi cùng nhau trong phòng bàn bạc tính kế, cái rương nhốt rắn nhỏ để trên bàn.
Lâu lâu cái rương đó lại rung lắc, còn phát ra tiếng.
" Mau thả ta ra.... thả ra.... mẫu thân ta sẽ giết các ngươi.... mau thả ra ".
Nguyệt Sinh trầm ngâm nhìn cái rương đó, lòng anh có chút khó chịu, dù sao nó cũng là ân nhân cứu mạng của Chiêu Hoa, đối xử với nó như vậy thật có chút quá đáng.
Hạ My đi đến định nhờ đạo sĩ giúp tìm con rắn nhỏ đó, nó là ân nhân của cô, bây giờ lại không biết nó đang ở đâu, nó lại là lần đầu đến đây.
Cô thực sự rất lo nó sẽ bị người ta bắt được, có khi lại thành rắn bảy món, hay bị người ta hành hạ cũng nên.
Vừa đứng trước cửa còn chưa kịp gõ cửa cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đây là.... đây là tiếng của rắn nhỏ, sao nó lại phát ra ở đây.
Hạ My đẩy mạnh cửa đi vào, cái âm thanh đó đang phát ra từ trong cái rương đang không ngừng rung lắc trên bàn.
Đạo sĩ và Nguyệt Sinh còn chưa kịp định hình, Hạ My đã vội chụp lấy cái rương đấy, ôm khư khư như báo vật không có ý định buông ra.
Cô ôm lấy nó rồi cắm đầu chạy ra ngoài, Nguyệt Sinh và đạo sĩ liền đuổi theo.
Hạ My không biết lý do tại sao bọn họ lại bắt rắn nhỏ, nhưng cô nhất định phải cứu nó.
Chạy đến Hoa viên đã bị đạo sĩ và Nguyệt Sinh đã bao vay lấy Hạ My, cô đứng ở giữa hai người bọn họ đứng một trước một sau, hai bên không có lối đi.
Hạ My bị dồn vào đường cùng không biết nên làm thế nào.
" Chiêu Hoa, nàng mau trả cái rương đó đây ".
" Chiêu Hoa, cô mau bỏ cái đó xuống, đây không phải chuyện đùa đâu ".
Bị hai người bọn họ dồn ép, Hạ My không còn cách nào khác, liền mở cái rương ra vừa hét.
" Rắn nhỏ mau chạy đi ".
Từ bên trong cái rương chui ra một con rắn trắng, nhưng không hề nhỏ nha.
Nó to dài khủng khiếp, nó cuộn tròn quay người Hạ My, nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm.
" Là ta.... là ta đây rắn nhỏ ".
" Là nàng......".
Nói rồi nó cuộn cả Hạ My theo mình lướt một cánh nhanh và mạnh mẽ đến nổi đạo sĩ chỉ có thể nhanh chân tránh sang một bên cho con rắn trắng khổng lồ đó vụt đi.
Con rắn nó đang theo Hạ My xông ra khỏi phủ, may là giờ này đêm đã khuya bên ngoài chắc không còn ai nên không thể nhìn thấy.
Chứ nếu để bọn họ nhìn thấy một con Bạch xà khổng lồ đang di chuyển như gió, trên lưng còn có một vị cô nương thì thực sự là doạ chết người mà.
Bạch xà đi thẳng về phía khu rừng, mọi thứ phía sau nó đều vì sự to lớn của nó mà làm cho đổ nát, mọi thứ đều trở nên hoang tàn.
Hai người đạo sĩ và Nguyệt Sinh cũng không thể nào đuổi theo kịp tốc độ của Bạch xà.
Nó đưa Hạ My vào sâu trong rừng đến cạnh cái kết giới để về thành Vạn Yêu.
Nó mới thả cô xuống, Hạ My đứng đối diện với nó, cô không hề tỏ ra sợ hãi với con Bạch xà to lớn trước mặt mà lại vô cùng thân thiết.
"Ta xin lỗi, ta vẫn luôn đi tìm em, ta không biết tại sao bọn họ lại làm vậy, nhưng bọn họ chắc chắn không phải người xấu, em đừng giận bọn họ ".
" Đồ ngốc ".
Con Bạch xà chán ghét nhìn cô, nhưng ánh mắt nó lộ rõ vẽ yêu thương.
Đột nhiên nó phát sáng, cái sừng màu vàng trên đầu nó hiện ra, nó cúi đầu xuống thấp nhất có thể để Hạ My có thể chạm vào cái sừng của nó.
" Mau chạm vào đi ".
" Chạm vào đây sao ".
Vừa nói Hạ My vừa chạm, vừa chạm vào Hạ My đã cảm nhận cơ thể mình có chút thay đổi cô cảm thấy như cơ thứ gì đó đang chạy trong cơ thể mình, một dòng năng lương kì lạ.
Chỉ thấy Bạch xà cười nhạt một cái.
" Từ nay ta là của nàng, cầm lấy ".
Nó lấy một cái vảy của mình cho Hạ My, nói cô giữ lấy nó bên mình.
Dù không hiểu ý câu nói của Rắn nhỏ nhưng cô cảm thấy chắc chắn nó không có ý xấu.