Hạ My cũng không làm phiền bà ấy suy nghĩ, liền ra ngoài dạo phố cùng Nguyệt Sinh, trãi qua những ngày tháng không an nhàn này, đã lâu lắm rồi cô không được thoải mái như vậy.
Sau này chắc chắn cũng sẽ không thể vui vẻ như này được nữa.
Nguyệt Sinh đưa Hạ My đi dạo phố, ở bên ngoài hai người rất giữ khoảng cách với nhau, cũng không cho ai theo tránh để gây sự chú ý.
Hạ My vui vẻ đi ngang cái quầy bánh lúc trước mình rất thích ăn.
Nguyệt Sinh nhìn chăm chú ánh mắt cô đang hướng đến quầy bánh.
" Nàng thích à, lúc trước nàng rất hay ăn ở đây, mua một ít đi ".
Hai người bọn họ đi đền quầy bánh, họ là lén ra ngoài nên Nguyệt Sinh thì đội nón có rèm che mặt, còn Hạ My thì mang khăn che nên không thể biết họ là ai.
" Hai vị mua bánh à, muốn ăn loại nào đây, bánh chỗ chúng tôi rất ngon đó ".
" Cho tôi ít bánh này này đi..... à thêm cả một kẹo hồ lô nữa nhé ".
Hạ My vui vẻ nói chuyện với người bán bánh.
Cầm bánh và kẹo trên tay, dạo một vòng trong thành rồi mới trở về phủ.
Hạ My mang đồ ăn về phòng thấy Tiểu Linh đang dọn dẹp trong phòng liền kêu nó.
" Em mau qua đây đi, ta mua kẹo hồ lô cho em nè ".
Nó còn đang ngơ ngác không biết sao cô biết nó thích kẹo hồ lô thì đã nhìn thấy túi bánh cô đang cầm... đó đó không phải là bánh tiểu thư Chiêu Hoa thích ăn hay sao.
Làm gì có chuyện trên đời này có 2 con người không quen không biết không thân không thích mà lại có tính cách, sở thích, thói quen, khẩu vị giống nhau đến như vậy được chứ.
" Em mau qua ăn đi, nếu không kiến dành ăn mất phần em đấy ".
Câu nói này như làm Tiểu Linh thức tỉnh, đây là câu nói mà Chiêu Hoa hay nói với nó, mỗi lần mua kẹo cho nó thì nó đều tiếc mà không ăn luôn để dành thì bị Chiêu Hoa ghẹo như vậy.
" Tiểu thư Chiêu Hoa ".
" Ơi ".
Nó gọi cô vì muốn xác nhận sự tò mò của mình, còn Chiêu Hoa thì đang ăn bánh không tập trung nghe có người gọi mình thì liền trả lời.
Trả lời rồi cô mới nhớ sực ra là có gì đó không đúng cô xoay người nhìn Tiểu Linh, con bé đang đứng đơ như một pho tượng sau lưng cô, nhìn cô chằm chằm như nhìn thấy ma vậy.
" Tiểu thư.... Chiêu....Hoa ".
Con bé lấp bấp gọi cô một lần nữa, Hạ My biết mình lỡ miệng rồi, liền né tránh.
" Em sao vậy, ta là Hạ My không phải Chiêu Hoa đâu ".
" không phải, lúc nãy em gọi Tiểu thư là Tiểu thư Chiêu Hoa người đã trả lời mà ".
" Không, ta không để ý nghe em gọi nên ta trả lời thôi " Hạ My quay đi, tập trung vào món bánh, cố ý lơ đi Tiểu Linh.
Con bé uất ức vô cùng, nó biết cô đang cố tình dấu nó, nó chắc chắn cô là Chiêu Hoa.
" Tiểu thư đừng gạt em, rõ ràng người chính là Tiểu thư Chiêu Hoa ".
" Em đang nói vớ vẩn gì vậy, mau ăn kẹo của em rồi đi làm việc đi ".
Con bé quỳ xuống bên chân Hạ My, khóc rất lớn, giọng nghẹn ngào nói.
" Từ lúc người muốn tắm bằng thảo linh lăng..... muốn mặc y phục thêu hoa..... muốn ăn những món người thích.....muốn gọi Chu phu nhân là mẫu thân.... muốn ăn món điểm tâm đó....mua kẹo hồ lô cho em....cho đến lúc người trả lời em...... y như cách bình thường em gọi...... người vẫn trả lời........thì em đã biết người chính là Tiểu thư Chiêu Hoa rồi, người đừng dấu em.... em rất nhớ người, em.... em rất nhớ người ".
Con bé khóc đến nghẹn, Hạ My cũng không cầm được mắt đã đỏ hoe, cô thực sự không che dấu được cảm xúc của bản thân.
" Tiểu Linh à, em đừng khóc mà, ta đau lòng lắm ".
Nó ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng quen thuộc này.
Nó quên mất mọi lễ nghi phép tắc mà ôm lấy Hạ My, khóc còn lớn hơn lúc đầu.
" Tiểu....thư... là người mà.... đúng là người mà.... em biết mà.... em biết mà ".
Hai người bọn họ ôm nhau khóc cho thoả lòng mình.
Hạ My kể cho Tiểu Linh nghe mọi chuyện, còn không quên dặn dò nó không được phép để lộ chuyện này ra ngoài.
Lúc trước nó còn nghỉ Hạ My là muốn quyến rủ Nguyệt Sinh nên mới bắt chước tiểu thư Chiêu Hoa bây giờ nó đã biết cô chính là Chiêu Hoa đương nhiên nó sẽ một lòng trung thành với cô quyết không hai lòng.
Từ ngày hôm đó nó cũng thoải mái chăm sóc Hạ My hơn, không còn dè chừng như trước, thân thiết với cô như những ngày Chiêu Hoa còn sống.
Đến nỗi người làm bên dưới đều bàn tán, là nó bán chủ cầu vinh, Tiểu thư Chiêu Hoa mất chưa bao lâu, nó đã nhận người khác làm chủ còn tỏ ra trung thành.
Bọn họ nói rõ ràng Hạ My đang muốn chiếm chỗ của tiểu thư nhà nó, vậy mà nó lại chăm sóc cô ấy y như nó chăm sóc tiểu thư Chiêu Hoa thật vậy.
Tiểu Linh nó không quan tâm mấy lời đó, ngày qua ngày tâm trạng của nó đều rất vui, ví nó được ở bên cạnh Chiêu Hoa tiểu thư mà nó yêu quý.
Hạ My đi đến bên phòng đạo sĩ thấy Nguyệt Sinh và đạo sĩ đang bàn bạc gì đó với nhau.
Cô đi vào thì bọn họ đã yên lặng, như thể dấu diếm cô điều gì đó.
" Sao vậy? Sao thấy tôi vào liền im lặng vậy ".
" Không có gì, chỉ là bàn xong chuyện rồi ".
Nguyệt Sinh giải thích sau đó kéo Hạ My đi ra ngoài nói là để cho đạo sĩ còn chuẩn bị làm phép bảo vệ thành.
Bên trong một cái rương nhỏ, một con rắn nhỏ cuộn mình nằm một góc nó là đang lo sợ, hoảng loạn vì không biết người nhốt nó ở đây có mục đích gì, sẽ làm gì với nó.