Đạo sĩ đọc xong liền lấy một mảnh giấy đỏ ra, xếp thành hình một con hạc giấy rồi đặt trên bàn trước mặt Chiêu Hoa.
" Cầm lấy, đi đến bờ xuống rồi đặt con hạc giấy này lên tay, đọc to: thiên linh dẫn đường, nó sẽ đưa cô đến nơi cần tìm ".
Sau đó bà ấy lấy ra một cái chuông trên đầu chuông còn có một sợi dây đỏ.
" Cột cái này bên người, gặp nguy hiểm thì lắc nó tôi sẽ tới giúp cô, mau đi đi ".
Nói rồi Chiêu Hoa còn chưa kịp hỏi đã cảm giác bản thân bị kéo đi, kéo đi rất nhanh gió thổi ào ào vào mặt làm cô không tài nào mở mắt nổi.
Đến khi gió ngưng cô mở mắt ra bản thân đã đứng bên cạnh con suối.
Nguyệt Sinh đỡ thân xác của Hạ My nãy giờ nhìn Chiêu Hoa và đạo sĩ nói chuyện, đến khi Chiêu Hoa đột nhiên biến mất anh mới lên tiếng.
" Cô ấy đi rồi sao? vậy bây giờ là tôi làm gì với Hạ My đây?".
" Đưa nó về phòng đi, đừng ai làm phiền thân xác này và Chiêu Hoa có liên kết nếu có chuyện gì thì cả hai đều sẽ xảy ra chuyện ".
Nguyệt Sinh bế Hạ My về phòng, lúc đi ra thì là hai người cùng đi, khi về thì Hạ My lại được Nguyệt Sinh bế cô thì nằm như không còn chút sức lực nào xụi lơ như người chết.
Tiểu Linh nhìn thấy lo lắng không thôi, vội vàng hỏi.
" Thiếu gia, thiếu gia..... tiểu thư bị làm sao vậy?".
" Cô ấy chỉ kiệt sức thôi, em cho cô ấy nghỉ ngơi đi đừng để ai làm phiền ".
" Em.... em gọi đại phu xem cho tiểu thư nha ".
" không cần đâu.... để cô ấy nghỉ ngơi em coi chừng đi ".
Nguyệt Sinh đặt Hạ My xuống giường kéo chăn cẩn thận, theo như đạo sĩ nói thân xác này có liên kết với Chiêu Hoa không được phép để xảy ra chuyện gì, để chắc chắn anh phải ngồi đây canh chừng mới được.
Tiểu Linh thấy anh không có ý định rời đi liền hỏi.
" Thiếu gia, người.... ở lại đây sao?".
" Em cứ làm việc của mình đi, ta ở đây canh tiểu thư ".
Nghe thiếu gia đã nói vậy Tiểu Linh cũng không dám hỏi nhiều nó vội vàng đi lấy một chậu nước ấm lau mặt cho tiểu thư.
Về phía Chiêu Hoa cô mở mắt đã thấy mình đứng bên bờ suối nghe lời đạo sĩ dặn cô đặt con hạc giấy lên tay rồi đọc.
" Thiên linh dẫn đường ".
Vừa dứt câu con hạc giấy trong tay cử động nó đập cánh bay lên như thể thực sự là một con chim.
Nó bay rất nhanh, cô chạy theo nó đến hụt cả hơi, nó bay nhanh về phía khu rừng, đi rất sâu rất sâu vào bên trong, nơi này thực sự cô còn chưa biết tới là nó có tồn tại.
Đi đến tận mấy giờ liền chân cũng mỏi nhừ rồi, cô thở hỗn hển đứng nhìn con hạt giấy cứ bay vòng tròn, không biết nó bị làm sao vậy bay đến đây rồi cứ xoay vòng như vậy.
Xung quanh đây toàn là cây với cỏ làm gì có nơi nào để trú ẩn đâu chứ, sao nó lại dừng lại ở đây, không lẽ bị hư rồi sao.
Đang nghi ngờ về pháp lực của đạo sĩ thì từ đâu bốc lên một mùi hôi thối vô cùng khiến Chiêu Hoa đưa tay bịt mũi, từ xa xa có một con quạ đen bay đến, nó đậu lên cái cây gần đó.
Rồi một đám khói đen bao trùm lấy con quạ đến khi đám khói đó biến mất thì con quạ cũng không còn thay vào đó là một tên nam nhân nhưng có miệng là một cái mỏ quạ.
Hắn đi đến chỗ của con hạc giấy cứ xoay vòng vòng, hắn không nhìn thấy con hạc giấy cũng không nhìn thâý Chiêu Hoa đứng bên cạnh.
Mới đầu Chiêu Hoa có chút giật mình vì thấy tên xấu xí này đi đến gần mình, không lẽ hắn phát hiện ra cô nhưng hắn đến nhìn cô một cái cũng không có.
Hắn đi đến một cái góc cây gần đó không xa, trên thân cây có hình một con mắt đang nhắm, hắn lầm bầm đọc cái gì đó, tay xếp thành một kí tự rồi con mắt trên thân cây từ từ mở ra, kèm theo đó là một cánh cổng bên cạnh xuất hiện giữa không gian.
Hắn đi vào bên trong đó, Chiêu Hoa thấy vậy cũng đi vào theo hắn vừa bước vào cánh cổng đã đóng lại.
Nơi này thực sự kì lạ, rõ ràng lúc nãy cô đang đứng ở một khu rừng toàn là cây với cỏ, vậy mà vừa bước qua đây nơi này đã thành một hoang mạc rồi.
Cái một cọng cỏ còn không có đừng nói là cái cây.
Mặt đất bên dưới khô nức ra, trong như là thiếu nước trầm trọng lắm, cái tên lúc nãy đi về một hướng, Chiêu Hoa nhìn theo hướng mà hắn đi thì có thể nhìn thấy ở xa xa có một nơi nhìn như là một thành vậy có cả cổng, có cả nhà rất nhiều nhà mới đúng.
Cô nhanh chân chạy theo hắn sợ lạc mất, vào trước cổng thành to lớn không thua kém gì thành cô đang ở, có hai tên nhìn mặt rất giống con chó hửi hửi mấy người muốn đi vào bên trong.
Đến khi con quạ đi ngang qua, bọn chúng lại hửi rất kỉ rồi hai tên nhìn nhau nói.
" Ngươi có nghe thấy mùi gì lạ không ".
" Phải đó, ta ngửi thấy mùi rất lạ "
Tên quạ đen sợ sợ, cười cười nói.
" Ta vừa bên Cổng Phong Sinh về chắc là bám mùi của con người ".
" Mùi con người ".
Hai tên chó gác cổng đồng thanh sau đó cũng cho tên quạ đen qua, Chiêu Hoa thở phào nhẹ nhõm tưởng đâu bị phát hiện rồi chứ.