Hai vị thủ vệ một người là Lâm Minh một người là Lâm Chấn hai người họ là anh em ruột.
Lâm Chấn là anh trai, còn vị pháp y là Cổ Ngân.
Lâm Chấn sau một hồi quan sát, liền nói.
" nhìn độ cao này, có lẽ chúng ta hôm nay chỉ leo được một nữa, đêm nay phải nghỉ chân trong núi ".
Cố Ngân thêm vào.
" Tôi đã hỏi thăm người ở đây rồi, khu rừng này không có gì kì quái, nhưng thú dữ thì có đó ".
Lâm Minh cười nhạt.
" Ngươi sợ sao?".
Cố Ngân bị nói liền cười khinh bỉ.
" Sợ? đến xác chết ta còn không sợ? ngươi từng mổ xác chết chưa ".
Vừa nghe Cố Ngân nói thì hai anh em bọn họ đang uống nước liền bị sặc phun nước ra tung tóe ho đến đỏ hết cả mặt.
Nguyệt Sinh thấy bọn người này nói cười vui vẻ như vậy cũng có chút thích thú trong lòng.
Bốn người bon họ bắt đầu lên đường leo núi, ngựa được gửi lại cho quán ăn.
Vì đường núi rất dốc nhiều sỏi đá, cây cối lại mọc lung tung không thể nào cưỡi ngựa được.
Đứng trước một cột đá to, dùng để đánh dấu địa điểm bên trên có ghi chữ núi Ngự Lôi.
Nguyệt Sinh bước vào trước tiên khi anh vừa dẫm chân qua khỏi lãnh thổ, đã chạm vào một kết giới mà chính anh cũng không nhìn thấy được.
Vị đạo sĩ ở trên núi nhìn thấy cái chuông linh liên reng lên liền phất tay tạo ra một vòng tròn hư ảnh trên không trung.
Hình ảnh trên vòng tròn hư ảnh đó là bọn người Nguyệt Sinh đang tiến vào núi.
Vị đồ đệ đứng bên cạnh có chút lo lắng hỏi.
" Sư phụ, có cần ngăn cản bọn họ lại không".
" Không cần đâu, người nên đến cũng đã đến rồi ".
" Là người đó sao?".
" Phải ".
Giữa vòng tròn hư ảnh đó có bốn người nam nhân đang di chuyển bỗng mờ ẩn sau lưng một người có thêm một thân ảnh màu đỏ mờ nhạt.
Chỉ có vị đạo sĩ nhìn thấy, miệng nỡ một nụ cười.
Bọn họ dốc sức tập trung leo núi, không ai nói với ai câu nào Lâm minh đi trước để dò đường những người còn lại cũng theo sát phía sau tránh để bị lạc.
Tên ngốc Cổ Ngân có mỗi túi bánh dùng làm lương thực để ăn trong lúc leo núi cũng để quên ở trên lưng ngựa.
Leo mệt mỏi đến khi trời sập tối rồi, ai nấy đều đói bụng.
Nghĩ chân một tí, hai thủ vệ vì cơ thể to lớn nên sức ăn cũng khoẻ vô cùng vui vẻ ngồi chờ đồ ăn.
Vậy mà Cổ Ngân lại đứng gãi đầu cười ngờ ngệch.
" Hihi, ta....ta để quên thức ăn rồi ".
Câu nói này vừa nói ra đã làm cho Lâm Minh muốn nhào vào khô máu với hắn may mắn là có Nguyệt Sinh cản lại.
" Thức ăn cũng để quên rồi, vậy chúng ta chia nhau ra, ta và Lâm Chấn tìm thức ăn, Lâm minh và Cổ Ngân hai ngươi tìm củi và tìm xem có nơi nào để trú qua đêm không ".
Ai náy cũng gật đầu, Hai tên như chó với mèo lại được phân công đi cùng nhau.
Vừa đứng dậy Lâm Minh đã đẩy Cố Ngân một cái ngã lăn quay.
Hắn vừa đứng dạy vừa chạy theo Lâm Minh miệng chửi rủa.
Nguyệt Sinh và Lâm Chấn thấy hai tên đó cứ như trẻ con liền nhìn nhau cười cười.
Nguyệt Sinh quan sát quanh đây rồi, khu rừng này thuộc dạng to lớn vậy mà đi đến nữa giờ vẫn không thấy nổi một con gì để bắt.
Lâm Chấn thì không nản vẫn nổ lực tìm kiếm, họ phát hiện một con suối, thấy không có con động vật nào nên họ định chuyển qua ăn cá vậy.
Để hết đồ trên bờ chỉ mặc mỗi cái quần, Lâm Chấn và Nguyệt Sinh bơi lội dùng kiếm để bắt cá.
Nhưng cả hai đều không có kinh nghiệm,hì hục mãi trời cũng tối đen rồi đến đường còn không nhìn thấy đừng nói là cá.
Chán nản mặc lại quần áo đi về vừa ướt vừa lạnh nghỉ bụng chắc đêm nay nhịn đói thì đột nhiên thấy hai con gà bị mắc kẹt trong bụi cây.
Hai người họ nhìn nhau mắt sáng rỡ nhanh tay túm lấy thức ăn trước mắt, không cần phải nhịn đói nữa rồi.
Lâm Minh và Cổ Ngân hì hục tìm củi, hai tên này nạnh nhau, tên này lượm được 3 cây thì tên kia ráng tìm cho được 4 cây.
Đến khi đã mệt quay lại nhìn củi chất đầy đủ để đốt đến 3 ngày.
Lâm Minh tìm thấy được một hang động gần con suối, hang động này không sâu, hắn và Cổ Ngân vào kiểm tra rồi.
Ngoài mấy bộ xương động vật ra thì không còn gì nữa cả, xem ra ở đây vẫn an toàn hơn là ngồi giữa rừng.
Lâm Minh dời củi vào hang còn Cổ Ngân đi tìm hai người còn lại.
Đến khi gặp được Nguyệt Sinh và Lâm Chấn, hắn có chút hết hồn.
Hai người này cũng giỏi thật lại bắt được hai con gà to như vậy.
Chỉ có Lâm Chấn và Nguyệt Sinh nhìn nhau cười cười, hai người bọn họ thực sự là ăn hên tưởng đâu tối nay phải nhịn đói rồi.
Họ đâu biết rằng hai con gà đó là có người chuẩn bị cho họ, thú ở trong khu rừng này đều là được huấn luyện và nuôi nhốt.
Bọn thú dữ thì đều bị đánh đuổi đi, nên bọn họ tìm mãi không được con thú hoang nào.
Bốn người bọn họ ngồi quay quần bên đống lửa.
Thời tiết trong núi rất âm u, đêm xuống lại lạnh vô cùng.
Nhờ Lâm Minh và Cổ Ngân mà họ có được rất nhiều củi đốt một đống rất lớn, ấm vô cùng.
Hai con gà được làm sạch rồi để một bên của đống lửa để nướng chứ lửa quá lớn để bên trong thì thành gà bóng đêm mất.