Chiêu Hoa đứng bên cạnh Nguyệt Sinh đã ngủ say.
Cô đặt bàn tay mình lên mặt anh, cô khóc không thành tiếng.
" Tại sao chàng lại làm vậy, sao còn cố chấp cưới một người đã chết như thiếp ".
" Chàng phải sống cho tốt, cưới một người còn sống còn ấm, sinh cho chàng những hài tử xinh đẹp, sao lại cố chấp cưới thiếp làm gì ".
Chiêu Hoa lau nước mắt định rời đi thì cô nghe thấy có người gọi tên mình.
" Chiêu Hoa là nàng sao? ".
Chiêu Hoa đang đứng quay lưng với Nguyệt Sinh, trên người cô bây giờ là bộ hỷ phục, đầu vẫn cài trâm vàng như lúc cô được chôn cất.
" Chiêu Hoa, nàng về với ta phải không, ta rất nhớ nàng, nàng xoay mặt lại đây đi ".
Nguyệt Sinh định bước xuống giường đến bên cô liền bị cô ngăn lại.
" Ở yên đó, chàng không được đến đây, bộ dạng bây giờ của ta rất xấu, sẽ doạ chàng sợ ".
Nguyệt Sinh không quan tâm, đối với chàng Chiêu Hoa lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp chưa bao giờ là xấu xí cả.
Nguyệt Sinh nhào nhanh xuống giường chạy đến ôm trầm lấy người Chiêu Hoa, sợ cô sẽ biến mất.
Nhưng anh không chạm được vào người cô, anh ngã nhào ra phía trước, cơ thể xuyên qua người cô.
Nói đúng hơn lúc này Chiêu Hoa chỉ là một linh hồn, không có thân xác, không thể chạm vào.
Chiêu Hoa thấy Nguyệt Sinh muốn ôm mình mà ngã nhào ra đất nằm trước mặt mình, cô ngồi gục xuống trên đất.
Tay ôm mặt mà khóc nức nở, tiếng khóc như xé tâm can, tiếng khóc như ai oán, như chứa bao nhiêu nổi lòng của một người con gái.
Nguyệt Sinh thấy cô khóc như vậy muốn ôm lấy dỗ dành nhưng không thể chạm vào cô được chỉ biết ngồi đó mà nhìn.
Anh đau lòng khóc theo cô.
" Là ai? ai đã hại nàng ra nông nổi này? Nói cho ta nghe, ta sẽ giết hắn, ta giết hắn thay nàng ".
" Không cần đâu, ông trời tự khắc có quả báo ".
" Nàng đừng đi có được không, ở lại với ta đi, ta thực sự rất nhớ nàng ".
Vừa nói Nguyệt Sinh vừa quơ tay vào không khí với hy vọng có thể nắm lấy được cánh tay của Chiêu Hoa giữ cô ở lại bên mình giữ cô không rời xa.
Chiêu Hoa xót xa nhìn người thương đau lòng.
" Thiếp thực sự không muốn xa chàng, thiếp yêu chàng ".
" Ta rất yêu nàng, Chiêu Hoa nàng nói đi làm sao ta có thể giữ nàng ở lại, cho dù đổi bằng cái mạng này ta cũng đồng ý ".
Chiêu Hoa không nói gì chỉ lắc đầu, rồi biến mất trong hư không.
Nguyệt Sinh càng quơ quào trong không trung khóc lớn như một kẻ điên.
Anh cố gắng, cố gắng đến mấy cũng không thể nào giữ cô lại bên mình.
Nguyệt Sinh khóc đến kiệt sức ngã ra đất mà ngất.
Mới sáng ra mấy người trong chợ đã bàn tán với nhau.
" Mấy bà nghe gì chưa, nghe nói tên Ba Trư đã hại Thiếu phu nhân Chiêu Hoa, bây giờ hắn bị báo ứng rồi, suốt ngày điên điên khùng khùng, người không ra người nữa rồi ".
" Tôi nói bà nghe, tôi nghe người ta nói Thiếu phu nhân chết oan lại còn quá trẻ, nhà Nghiêm đại nhân lại còn chôn cô ấy chung với bộ hỷ phục đỏ, cô ấy có thể thành quỹ đó".
Một người đàn bà khác lại chen vào.
" Còn phải nói sao, người ta kị nhất là thiếu nữ chết trẻ, đã vậy còn chết oan không đầy oán khí thành quỹ dữ được sao ".
" Đúng vậy, đúng vậy nhìn tên Ba Trư đó đi là biết, bị Thiếu phu nhân về đòi mạng doạ cho người không ra người nữa rồi ".
Mọi lời đồn đại có đầy trên phố ai nấy đều truyền tay nhau, có đủ loại lời đồn.
Nào là nói Chiêu Hoa linh thiêng.
Nào là nói cô thành quỹ dữ rồi.
Nào là nói Chiêu Hoa hiện về đi bộ trong phủ.
Nào là Ba Trư bị điên do Chiêu Hoa doạ.
Đủ thứ thể loại câu chuyện.
Ở phía bên suối có một tên cao to, quần áo rủ rượi, tóc tai râu ria dài lồm xồm, mặt mày lấm lem, đang ngồi co ro bên vách đá.
Dáng người cao to nay lại co ro lại ngồi bên vách đá nhìn chỉ còn một chút.
Mắt hắn láo liên nhìn quanh miệng luôn lẩm bẩm.
" Là lỗi của tôi.... là lỗi của tôi... đừng tìm tôi.... đừng tìm tôi".
Rồi Hắn tự doạ chính mình tưởng tượng ra Chiêu Hoa đang đứng đó rồi từ từ tiến lại về phía hắn.
Hắn thấy Chiêu Hoa khuôn mặt xanh xao, máu chảy đầy mặt mũi.
Mặc y phục đỏ, hai tay đưa ra phía trước như muốn bóp chết hắn.
Hắn hốt hoảng đứng dạy định bỏ chạy, thế nào mà lại trượt chân rớt xuống suối.
Con suối đó trước nay nước đều chảy rất êm, không hiểu thế nào hôm trước đấy trời mưa lớn nên hôm nay nước chảy rất mạnh.
Hắn vừa ngã xuống đã bị nước cuốn đi, đầu đập mạnh vào đá, khiến hắn chết ngạt.
Đến tận sáng hôm sau người ta đi giặc y phục ở dưới cuối suối mới phát hiện hắn nằm chết.
Cơ thể đã bị trương phồng do ngâm nước lâu, mặt mày bị đập vào đá không còn nhận dạng được nữa.
Người ta nhận ra hắn là nhờ cơ thể to lớn, với luôn có mùi tanh nồng do giết mổ lâu ngày thấm vào da thịt rồi.
Chiêu Hoa đứng từ xa nhìn người ta mang xác của hắn lên bờ.
Lòng thầm có chút vui vì hắn cũng đã trả giá cho tội lỗi của mình,nhưng tâm địa vốn lương thiện, Chiêu Hoa lại thấy tiếc thương cho hắn chết có chút không nguyên vẹn, đau đớn như vậy.