Vận Nhi đau nhức khắp cơ thể, thân dưới động đậy một chút cũng vô cùng khó khăn, cô từ từ ngồi dậy tựa vào giường, hai cánh mày cô nhíu chặt lại những hình ảnh đêm qua liền hiện về, vốn dĩ là một ngày vui nhưng lại trở thành ngày ám ảnh nhất đối với cô, Vận Nhi rũ mắt xuống cô nhìn lấy thân thể trần truồng của mình không kìm được mà khóc, cô chỉ vừa tròn mười tám tuổi một ngày mà đã đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Cô ôm chặt mặt mình khóc lớn, nỗi đau đớn này một cô gái vừa tròn mười tám tuổi làm sao có thể chịu nỗi, cô tuy đã thành thiếu niên nhưng bên trong vẫn rất ngây thơ, mùi vị đầu tiên nếm trải sau khi trưởng thành lại là mùi vị của thuốc kích dục, mùi vị của dục vọng.
Bên ngoài Uyển Như từ từ đi vào, ngồi xuống giường đối diện với Vận Nhi, thấy cô khóc, Uyển Như liền ôm lấy Vận Nhi thật chặt.
Vận Nhi liền ngẩng đầu, cô lau nhẹ đi nước mắt, rồi lên tiếng: “ Như, xin lỗi, đêm qua…”.
“ Không phải lỗi của cậu, là anh ta quá khốn nạn “.
Uyển Như hai mắt đỏ hoe, mím chặt môi cố nén cơn khóc, từng chữ nói ra mạng nặng sự cam chịu.
“ Tối qua mình đều thấy rồi, là anh ta không đứng đắn với cậu, anh ta cũng bị trừng phạt rồi, anh trai cậu đã ra lệnh cho mấy người đó, bọn họ đã đánh đập anh ta một trận còn cắt mất...cắt mất thứ đó của anh ta rồi, cả đời này anh ta cũng không thể đụng đến cô gái nào khác nữa “, Uyển Như liền khóc lớn.
Vận Nhi trừng mắt kinh ngạc vài giây sau lại trở về vẻ bình thản, trừng phạt như vậy cũng quá nhẹ rồi, cô còn muốn hơn như vậy, cơ thể này của cô bị hắn chạm vào rồi, cô còn muốn cắt đứt cánh tay hắn, miệng hắn cũng chạm vào cô rồi, cô còn muốn khâu cái miệng của hắn lại. Truyện Full
Vận Nhi nghiến răng tay siết chặt lại, nỗi hận bây giờ trong cô rất lớn, thậm chí cô còn muốn ngay lập tức tìm đến rồi giết chết anh ta.
Cô đặt tay mình lên tay Uyển Như an ủi.
Ngay sau đó Uyển Như liền rời đi, Vận Nhi lại rơi vào cô độc, nỗi ám ảnh đó như thể ăn sâu vào trí óc, chỉ cần cô nhìn cơ thể mình thì lại nhớ đến những lần đụng chạm của Eric, Uyển Như khóc thì có cô an ủi còn lúc cô khóc thì có ai...
“ Tỉnh rồi “, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, Vận Nhi gương mặt nhàn nhụa nước mắt chầm chậm ngẩng đầu, Bùi Mặc thần sắc hôm nay cực kỳ tốt nhưng sự lạnh lùng thường ngày vẫn không thay đổi.
Hắn đi lại với bát cháo nóng hổi trên tay, đặt bát cháo xuống đưa mắt nhìn qua cơ thể cô, giọng trầm lặng: “ Có phải bây giờ rất hận anh không, có phải là không muốn nhìn thấy anh không,....anh sẽ đi ngay, em ăn hết bát cháo đó, anh sẽ đi “.
Vận Nhi ngơ ngác nhìn hắn, cô nhớ rõ chuyện đêm qua cũng biết rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhìn người đàn ông đang không ngừng tự trách khiến trong lòng cô liền nhói lên.
Vận Nhi từ từ ôm lấy Bùi Mặc, cái ôm không quá chặt cũng không quá lỏng, cô nói khẽ bên tai hắn: “ Không phải lỗi của anh, em không hận anh, em là hận tên khốn đó “.
Bùi Mặc liền nhếch môi, ôm lại cô, hai người ôm nhau thật lâu thật lâu, rồi Bùi Mặc cất giọng: “ Anh đã xử lí hắn rồi, kẻ nào dám động vào bé con của anh, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết “.
Eric bây giờ thật sự là sống không bằng chết, anh ta bây giờ ngay cả chuyện ước được chết cũng là khó khăn.
Vận Nhi nhìn Bùi Mặc cười thật tươi, nụ cười của cô cũng vẫn còn một ít nỗi buồn nhưng chỉ cần thấy cô cười hắn cũng liền nhẹ lòng phần nào.
“ Ăn sáng, anh bón cho em “
Bùi Mặc dịu dàng bón từng thìa cháo cho cô, còn cẩn thận giúp cô lau khóe miệng, Vận Nhi bây giờ thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng không biết hai người họ sau này sẽ trở nên như thế nào.
Sau khi Bùi Mặc cho người xử lí Eric cũng như dọn dẹn lại mọi thứ của buổi tiệc hôm qua, giao hòn đảo lại cho đàn em của mình quản lí.
Đến gần giờ chiều, Vận Nhi cùng Bùi Mặc chuẩn bị rời đảo trở về nhà, trên chiếc thuyền to lớn, Vận Nhi đưa người ngắm hoàng hôn những ánh chiều cuối cùng của ngày hôm nay, ngay sau lưng Bùi Mặc đi đến ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, rồi hôn lấy đôi môi ấy thật sâu thật sâu, ánh dương của chiều tà chiếu xuống đôi nam nữ đang dây dưa khiến hình ảnh trở nên thật đẹp.