Một ngày nữa trôi qua, hôm nay tuyết rơi dày đặc, đường đi liền trở nên khó khăn, Vận Nhi nằm chặt trong tấm chăn dày, cơ thể run rẩy vì lạnh, trên đầu được Bùi Mặc dán miếng dán hạ sốt. Tuyết bắt đầu rơi từ tối qua chỉ vài cơn gió lạnh thổi vào phòng cô liền đổ bệnh ngay, cả đêm Bùi Mặc lo lắng không yên.
Bùi Mặc nằm chặt bên cạnh cô ôm chặt cơ thể nóng hổi kia.
“ Vận Nhi, ôm anh sẽ không lạnh nữa “.
Vận Nhi khép hờ hai mắt dang tay ôm lấy hắn, cơ thể nằm gọn trong cơ thể người đàn ông to lớn, một lúc sâu liền không còn run rẩy nữa, hai mắt nhắm chặt ngủ thiếp đi.
Mỗi lần cô đổ bệnh hắn sẽ vứt bỏ toàn bộ công việc dù có quan trọng đến mức nào cũng không thèm đếm xỉa đến, cô gái nhỏ này của hắn chỉ cần ho khẽ một tiếng cũng khiến hắn bỏ ăn bỏ ngủ cả ngày.
Vận Nhi mơ màng tỉnh lại, cơ thể cô mệt mỏi đau nhức, tuy đã hạ sốt nhưng cơ thể vẫn còn thấy lạnh, ôm chặt tấm chăn từ từ ngồi dậy, dựa đầu ra sau giường gương mặt trắng bệch.
Bên ngoài Bùi Mặc đi vào trên tay còn mang theo một bát cháo, khói vẫn còn bốc nghi ngút, đi lại đặt xuống cái bàn cạnh giường rồi đưa tay sờ lấy trán cô rồi sờ xuống gương mặt nhỏ.
“ Tỉnh rồi thì ăn một chút đi, em ngủ cả ngày rồi “.
Nói xong hắn lại cầm bát cháo lên đưa vào tay cô, Vận Nhi nhận lấy từng muỗn từng muỗng chầm chậm ăn, vì cháo vẫn còn quá nóng nên khi vừa đưa đến đầu lưỡi đa nhăn nhó, lúc bệnh cũng trở nên kén ăn mỗi món chỉ ăn được vài ba thìa rồi thôi, uống thuốc cảm vào lại ngủ ngay, cứ như vậy mới qua một ngày liền thấy gương mặt kia trở nên hốc hác.
“ Mặc, anh không đi làm sao “
“ Không, hôm nay không có việc gì quan trọng “, Bùi Mặc lau đi khóe miệng cô.
Bùi Mặc dứt câu liền ôm lất cô gái nhỏ vào lòng, cơ thể ấm ấm khiến anh ôm chặt hơn như không nỡ rời tay.
Càng về khuya trời càng lạnh hơn tuy tuyết dã ngừng rơi những cái lạnh vẫn băng giá rùng mình. Bùi Mặc đóng chặt mọi cánh cửa trong nhà một làn nhỏ nhẹ cũng không để lọt qua.
Vận Nhi lại trở sốt nhiệt độ lại tăng lên, Bùi Mặc dùng nhiệt kế đo mới đó đã lên đến ba mươi tám độ bảy, cơ thể nhỏ đang run rẩy trong lòng hắn, Bùi Mặc đỡ cô gái nhỏ nằm xuống, khẽ vào tai cô: “ Vận Nhi tôi sưởi ấm cho em, được không “.
Vận Nhi trong cơn mơ màng không ý thức được gì xảy ra xung quanh, cô nghe loáng thoáng giọng hắn nói liền khẽ gật đầu.
Người đàn ông nheo mắt đưa tay cởi bỏ chiếc váy ngủ trên người cô cũng tự cởi bỏ bộ quần áo rắc rồi trên người mình, đây là lần đầu tiên cơ thể hai con người tiếp xúc trực tiếp, Bùi Mặc ôm chặt lấy cô trong lòng tuy kông tự tay sờ những vẫn có thể cảm nhận rõ từng ngóc ngách trên cơ thể nhỏ này, hắn bây giờ chỉ hận bản thân không thể một chớp đè cô dưới cơ thể mình, tuy hắn thèm khát cô gái nhỏ này tột cùng nhưng không phải người thích lừa nước đục thả câu, cô gái của hắn đang bệnh, hắn không nỡ.
Hai cơ thể trần ôm nhau một lát liền đổ đẩy mồ hôi, mồ hôi của cả hái thấm ướt cả tấm ga giường to lớn. Vận Nhi cảm nhận được hơi ấm vô thức ôm chặt lấy Bùi Mặc hơn, thân thể cô cọ xát vào cơ thể hắn khiến Bùi Mặc lần nữa dấy lên dục vọng, hai bàn tay càng chạm càng mất kiểm soát.
“ ưm...ưm...”
Bùi Mặc bị những tiếng rên vô thức kia của cô cổ vũ khiến hắn cuồng dã hơn, tiến lại hôn lấy đôi môi khô ráp, mới bắt đầu thì nhẹ nhàng về sâu cánh lưỡi người đàn ông càng tiến sâu vào trong hơn, sự điên cuồng của người đàn ông như thể nhân cơ hội trút hết ra một lần.
...
“ ưm “
Vận Nhi rên nhẽ một tiếng rồi tỉnh giấc, cảm giác cả người tràn đầy sức lực, gương mặt cũng trở nên hồng hào, Vận Nhi đã sửa soạn xong xuôi, vừa đeo cặp sách bên ngoài Bùi Mặc đi vào nhìn cô nhướng mày: “ Em làm gì?”
“ Em phải đi học, đã nghỉ mất một ngày rồi “.
Bùi Mặc đi lại giật lấy cái cặp rồi cất giọng lạnh: “ Em vẫn chưa hết bệnh, nghỉ thêm một ngày đi “.
Vận Nhi không đáp lời nào chỉ im lặng nghe theo, ngay sau đó liền bịn Bùi Mặc kéo xuống nhà ăn sáng, hôm nay không còn thấy kén ăn nữa, nhìn cô ăn ngon miệng hắn cũng nhẹ lòng ăn cùng.
Bùi Mặc chăm chú nhìn biểu hiện cô gái nhỏ, chuyện đêm qua hình như cô không nhớ gì, cũng không có thái độ lạ nào với hắn.