Nàng nhìn lên võ đài, dừng ở thân ảnh thiếu niên đứng ngay thân của Nhị Tinh kia. Không hiểu vì sao nàng cứ có cảm giác đã gặp hắn ở đâu rồi.
Trong mắt nàng, thực lực càng mạnh thì càng in sâu đậm trong tâm trí nàng. Nhưng lại không thể nhớ được.
Thiếu niên đó không hề yếu, tính trung bình thực lực so với Nhất Tinh hay Tam Tinh thì cũng được coi là cao thủ, dù không thể chung hàng ngũ với Triệu Dao hay Vân Trình.
Cuộc tỉ thí nhanh chóng diễn ra, Sử Kha Lãng rất đắc ý lao đến tấn công một cách bất ngờ. Bên dưới là hàng loạt học sinh của Nhất Tinh bao quanh cổ vũ cô cùng nồng nhiệt.
Linh khí trong cơ thể nháy mắt bộc phát, hơi thở Linh Sư trung cấp rất nồng đậm làm một số học sinh ở Nhất Tinh ngạc nhiên.
"Sử Kha Lãng sao tấn chức nhanh như vậy?"
"Hắn học cùng lớp với ta, mới vài ngày trước còn là Linh Sư sơ cấp, vậy mà giờ..."
"Không biết đã phải tốn bao nhiêu thiên tài địa bảo để tấn chức nữa."
Bạch Dạ ngoái đầu sang bên cạnh, liếc nhìn hỏi Hiệu trưởng "Người này có nằm trong danh sách được cử đến Đại hội tỷ võ không?"
Hiệu trưởng chép miệng lắc đầu "Lúc trước học sinh này tuy tính là tu vi không tệ nhưng không đủ năng lực để dự thi. Với lại hắn cũng được Đằng lão sư chiếu cố đôi phần, nếu có chuyện gì xảy ra, ông ta sẽ xót."
Coi như là nàng đã hiểu được. Lúc này trên môi nàng tự tin nở một nụ cười đắc thắng khiến Hiệu trưởng tò mò "Ta biết thiếu niên ở Nhị Tinh rất mạnh, nhưng nghe nói vừa rồi bị trọng thương, cũng chưa chắc đã hoàn toàn áp đảo được Sử Kha Lãng."
Câu này không khiến nụ cười của nàng tan đi, thậm chí là có phần xem thường Hiệu trưởng. Nàng nói "Ta nghĩ ngài nên chỉ dừng ở việc giảng dạy thôi Hồ lão sư à."
Hiệu trưởng một bụng đầy nghi hoặc, không thể hiểu được hoàn toàn ý của Bạch Dạ, mà nàng cũng lười nói thêm vài câu với ông.
Sở dĩ nàng tự tin như vậy bởi vì đến bây giờ nàng mới chợt nhớ ra. Mây mù trong kí ức tan đi, chính là lúc hình ảnh của thiếu niên lần đó hiện về. Hắn đứng chiễm chệ giữa đội hình mạnh mẽ của Nhị Tinh, như một kẻ cầm đầu thực thụ.
Thiếu niên không hề hoảng loạn trước Sử Kha Lãng, chỉ thấy hắn rút ra thanh kiếm bên hông, vung một đường dứt khoát mà nhẹ bâng.
Tiếng 'keng' kêu lên làm cả không gian đột nhiên yên lặng.
Trong giây phút ấy, tất cả mọi người đều cảm nhận được một hơi thở nồng đậm đến áp lực từ thiếu niên tỏa ra. Hơi thở đó làm ai nấy đều phải giật mình.
Thanh âm tràn vào màng nhĩ của từng người làm đồng tử mọi người mở rộng.
Sử Kha Lãng chỉ biết đứng yên bất động vì thanh kiếm trên tay của hắn đã vỡ từ lúc nào, hầu như đa số đều chỉ thấy hắn cầm chiếc chuôi kiếm màu nhung đỏ.
"Một Linh Sư trung cấp cũng đòi đấu với ta? Ngươi nên cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn là học sinh của Nhất Tinh học viện." giọng của thiếu niên không nghe ra phẫn nộ, chỉ thấy sự xem nhẹ và khinh thường.
Phải! Hình ảnh đó dù đã qua cũng lâu rồi nhưng nếu đã là người xem trực tiếp Đại hội tỷ võ, hẳn sẽ phải tự khôi phục kí ức của mình.
Con át chủ bài của Nhị Tinh, đối thủ đánh ngang tay với Thanh Nhã Như lần đó, dù bại trận nhưng sức mạnh của hắn vẫn không ai là quên được-Sơ Mặc-Linh Sư đỉnh.
Bạch Dạ một tay chi cằm, xem tình cảnh hiện tại một cách thưởng thức vừa nhãn nhã vừa thú vị.
Có lẽ vì đã tự xem trọng bản thân quá lâu, lại cậy thế ỷ quyền như một tất hữu quá nhiều mà những học sinh ở Nhất Tinh đều quên rằng: những con người đó, là những người mạnh nhất được chọn lọc từ khắp các học viện. Không chỉ vậy, họ được rèn giũa qua Đại hội tỷ võ nên kinh nghiệm thực chiến của họ vô cùng cao.
Nếu để mà so với những học sinh "chỉ biết người chứ không biết ta", chăm chăm mãi ở trong cái học viện này thì cũng chỉ là nhãi tôm nhãi tép mà thôi.
Bị thương chỉ là nhỏ. Đối với họ, khi bị thương, họ vẫn sẽ vùng minh lên để tiếp tục chiến đấu. Khác xa hoàn toàn với những học sinh khi bị thương là kêu cha gọi mẹ.
Hình ảnh đó cơ hồ khiến Bạch Dạ nhớ đến Triệu Dao, tinh thần võ đạo của hắn thật sự đáng ngưỡng mộ.
Sử Kha Lãng mất đi ý chí chiến đấu, quỳ rạp xuống đất như người mất hồn.
Trong thâm tâm hắn không ngừng hỗn loạn. Đây chính là cái gọi là sức mạnh áp đảo tuyệt đối sao?
Bạch Dạ ngửa mặt lên bầu trời, thở nhẹ một cách chậm rãi. Nhân thế vô thường, nhưng thiếu niên kiêu ngạo kia vẫn chưa cảm nhận được gió tanh mưa bẩn của xã hội, dù đã học được cách lật người, thì cuối cùng vẫn là phải tự mình bò đi. Chẳng có một ai có thể suốt ngày nằm trong tã lót, mãi đón nhận sự yêu thương của cha mẹ đến khi lìa đời.
Con người mà, đâu ai có thể kiêu ngạo được mãi. Dù có đứng ở đỉnh cao của thế sự, khi trông xuống chỉ có thể cười nhẹ nhõm hoặc cảm thấy nuối tiếc mà thôi.
Đây có thể là trận quyết đấu nhanh nhất mà mọi người từng được chứng kiến. Chỉ một cái vung nhẹ, cũng đánh tan đi tất cả của đối phương.
Sơ Mặc cuối cùng cũng nhận được lời xin lỗi chính đáng đến từ Sử Kha Lãng. Và có lẽ từ chuyện lần này, sẽ chẳng còn ai dám coi thường những học sinh đến từ các học viện nữa.