Lục Hoài Sinh hôn mê bất tỉnh và rồi thức dậy trên chiếc giường lớn mềm mại.
Ngoài cửa sổ, chỉ có bóng cây đung đưa và không gian u tối.
Ánh đèn trong phòng cũng mờ nhạt, mang một màu vàng mông lung.
Mặc cái đầu hơi choáng, Lục Hoài Sinh chống mình ngồi dậy.
Đây là một căn phòng xa lạ, song nhìn hình dáng, có lẽ anh còn chưa rời khỏi biệt thự.
Cửa phòng bị mở ra, Ngụy Ninh mặc đồ đen, cầm một cái khay đi vào.
Thấy Lục Hoài Sinh tỉnh lại, trong mắt Ngụy Ninh hiện lên sự vui sướng.
"Thầy ơi." Hắn gấp gáp nhào qua.
Lục Hoài Sinh nhìn hắn, sau đó nhìn bát mì trứng tỏa hương ngào ngạt trên khay, màu sắc đẹp đẽ và mùi thơm xông vào mũi khiến người ta thấy bụng đói kêu vang.
Lục Hoài Sinh nhấp môi, nghĩ lại cả ngày chưa ăn gì, giờ đột nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn, dạ dày liền phát ra tiếng kháng nghị rất nhỏ.
Ngụy Ninh thấy anh nhìn chằm chằm thứ trong tay mình, biết là anh đói bụng.
"Em nấu đó, thầy."
Như đứa trẻ chờ được khen, cậu nhóc nhìn anh với vẻ căng thẳng và mong đợi, đồng thời trong nơi sâu thẳm của con mắt, còn lập lòe ánh sáng tối tăm quỷ dị.
Lục Hoài Sinh quả thật có hơi đói, vậy nên anh không hề chần chừ, mà bưng ngay bát mì ăn một miếng.
"Ăn rất ngon."
Anh thấy vui sướng không gì sánh bằng vụt qua trong mắt Ngụy Ninh. Sau đó hắn gục đầu, như thể thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài Sinh.
Hắn rủ hàng lông mi dài giống như cánh bướm lay động, run rẩy đáp: "Thầy thích là được..."
Giọng Ngụy Ninh rất nhỏ, như thể đang cố dồn nén điều gì khiến hắn điên cuồng.
"Vì bỏ thêm trứng gà à?" Lục Hoài Sinh nói: "Mà hình như có vị gì đó là lạ..."
Giống... vị tanh.
Ngụy Ninh nghe vậy, cơ thể bất ngờ chấn động mạnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen ngưng tụ gió lốc khiến lòng người run sợ.
Lục Hoài Sinh theo bản năng muốn trốn tránh.
Ánh mắt Ngụy Ninh thật sự quá nóng bỏng, nóng như thể sắp nung chảy anh.
"Ngụy Ninh." Anh gọi hắn.
"Em đây, thầy."
Ngụy Ninh không hề chớp mắt, mà vẫn nhìn chằm chằm Lục Hoài Sinh, như muốn khắc sâu cả người anh vào đáy lòng.
Lục Hoài Sinh than nhẹ: "Có chuyện gì vậy?" . ngôn tình hài
Đang êm đẹp, sao anh lại ngất xỉu chứ?
Lúc ấy, bị Ngụy Ninh đè ở dưới thân, anh đột nhiên cảm thấy đầu óc trở nên mơ màng, cơ thể lâng lâng như con thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt biển.
Anh nhớ rõ Ngụy Ninh đang nỉ non bên tai anh gì đó, nhưng vì bấy giờ ý thức hỗn loạn nên không nghe rõ đã bất tỉnh rồi.
"Em chỉ không muốn thầy rời khỏi em."
Ngụy Ninh cúi người, ghé vào đùi Lục Hoài Sinh, hai tay ôm chặt lấy vòng eo gầy gầy nhưng rắn chắc của anh: "Thầy ơi, ở lại đây không được sao?"
"Một mình em sợ lắm, còn cô đơn, lạnh lẽo nữa... Thầy đừng đi được không..."
Hắn ngẩng đầu, nhìn Lục Hoài Sinh. Ánh mắt yếu ớt như ngọc bích trong suốt mỏng manh, chạm vào cái là nứt.
Lục Hoài Sinh thấy hắn như vậy, lòng không khỏi mềm đi: "Người nhà em đâu?"
Ngụy Ninh bỗng rưng rưng nước mắt: "Họ không cần em, họ ghét bỏ em, họ thấy em dư thừa. Em chết, họ cũng chẳng tới nhìn em..."
Đầu hắn gối lên ngực Lục Hoài Sinh, cơ thể run rẩy, đôi tay đang bao quanh vòng eo anh lại càng siết chặt: "Thầy ơi, em chỉ có thầy thôi. Thầy đừng rời khỏi em, nếu không..."
----Nếu không em sẽ nổi điển, điên lên rồi giết hết tất cả.
----Vậy nên thầy à, đừng rời khỏi em...
Hai tròng mắt Ngụy Ninh tối dần, một màn sương đen mờ mịt dày đặc phủ kín đáy mắt.
Lục Hoài Sinh không khỏi chua xót. Tuy rằng đã biết đứa bé này có vẻ không được cha mẹ quan tâm qua lời Hoắc Thanh, nhưng hiện giờ chính tai nghe Ngụy Ninh nói vậy, lòng anh vẫn dâng lên nỗi tức giận khó tả.
Quan hệ gia đình sẽ tác động trực tiếp đến việc hình thành tính cách của đứa trẻ.
Căn bệnh tự kỷ của Ngụy Ninh chắc chắn có liên quan rất lớn đến hoàn cảnh sống từ nhỏ của hắn.
Lục Hoài Sinh nhìn cậu nhóc không muốn xa rời mình một cách bệnh hoạn mà lòng vô cùng phức tạp.
Nói cho cùng thì đứa bé này nảy sinh loại tình cảm ấy với anh, một phần cũng là do thái độ của anh đối với hắn, anh không thể chối bỏ trách nhiệm.
Anh nhắm mắt, hầu kết chuyển động lên xuống vài lần.
Thôi, nếu đứa nhỏ này hóa thành quỷ ở lại cõi trần vì chấp niệm với anh, thì anh để tùy ý hắn đi.
Anh mở mắt, cười khổ.
Ngụy Ninh đã biến thành quỷ rồi, hắn cứ khăng khăng muốn ở cạnh anh, e là anh cũng chẳng ngăn cản nổi.
Khi còn làm người, tính cách Ngụy Ninh tự bế, hướng nội. Sau khi hóa quỷ, tính cách Ngụy Ninh thô bạo, thất thường. Bộ dạng điên cuồng gầm thét hồi sáng của hắn vẫn còn rõ ràng trước mắt anh.
Lục Hoài Sinh nghĩ thầm, có lẽ ở bên cạnh hắn, anh cũng dễ để ý đến cảm xúc của hắn hơn. Dù sao cũng chẳng biết độ nguy hiểm của cậu nhóc sau khi biến thành quỷ như thế nào.
Cơ thể Ngụy Ninh vẫn hơi run như cũ, trạng thái này thể hiện nỗi bất an cực độ.
Vẻ mặt của Lục Hoài Sinh hòa hoãn lại, anh ôm cậu nhóc như con thú con đáng thương vào lòng.
"Không có gì đâu."
Anh nhẹ giọng an ủi, bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh, mềm mại của Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh cứng người, khó tin nhìn anh: "Thầy..."
Lục Hoài Sinh nói với hắn: "Cơ thể hiện tại có phải thấy không khỏe không?"
Quỷ... chắc không thể tiếp xúc với ánh mặt trời nhỉ?
Liên kết mấy bức mành trong biệt thự đều được hạ xuống lúc ban ngày, với những câu chuyện yêu ma quỷ quái được lưu truyền, thì hình như thân quỷ mang âm khí nặng chỉ có thể hoạt động ở nơi tối tăm và sau khi mặt trời xuống núi thôi.
Ngụy Ninh đang ở trong bộ dạng này, mà anh nhớ rõ hắn có xuất hiện vào ban ngày một lần.
"Thầy, thầy... Thầy chấp nhận em sao...?"
Ngụy Ninh hỏi thật cẩn thận, hắn sợ mình nghe lầm.
----Thầy đang quan tâm hắn sao?
----Thầy đang lo lắng cho cơ thể hắn ư?
"Ngụy Ninh, có vài lời thầy chỉ nói một lần." Lục Hoài Sinh nghiêm túc nhìn hắn: "Thầy không để ý em là người hay quỷ, thầy có thể ở bên em, nhưng em phải bảo đảm với thầy, không được tổn thương bất cứ một ai."
Dù học sinh của anh biến thành cái gì, anh chỉ mong trên tay nó không dính máu tươi, để lại tội nghiệt.
Ánh mắt Ngụy Ninh chợt lóe: "Vậy nếu... Nếu họ muốn tổn thương em thì sao?"
----Nếu họ muốn cướp đi người hắn yêu nhất, muốn dùng phương thức trí mạng này tổn thương hắn thì sao?
"Không đâu." Lục Hoài Sinh nhìn hắn, tự khẳng định: "Thầy sẽ không để bất cứ kẻ nào xúc phạm em."
Một câu nói trấn an tâm thần quỷ khiến hắn rơi vào trầm luân.
Ngụy Ninh dùng ánh mắt như chứa lốc xoáy đen ngòm cuồng si nhìn anh: "Thầy nói rồi đó, đừng lừa em..."
----Thầy à, nếu đã hứa hẹn, thì đừng bao giờ chạy trốn khỏi em...