Bạch Dạ nằm yên lặng trên chiếc giường êm ái, căn phòng ngập tràn hương hoa oải hương, trong tay tùy ý thưởng thức tấm thiệp vàng trên tay. Vừa ngoái cổ lại nhìn vào trong chăn nằm trong lòng ngực trung y lười biếng nữ hài, ánh mắt không hề che dấu sủng nịch. Bạch Dạ khẽ đưa tay vén lên mái tóc bạc đang bị vướng lên gương mặt nhỏ xinh.
Cảm nhận được có chút ngứa, Bạch Thiển lật người lại, đôi tay ôm lên thân hình mảnh mai của Bạch Dạ, gương mặt đáng yêu hề hề.
"Dậy đi nào! Chú mèo nhỏ!"
Bạch Thiển lại càng ôm chặt hơn lười biếng nói "Không muốn đâu!"
Bạch Dạ véo véo cái mũi nhỏ của Bạch Thiển khiến nàng phụng lên khuôn mặt. Bạch Thiển nhìn trong tay tấm thiệp vàng, nhìn thoáng qua nàng cũng biết là của ai đưa, có chút hứng thú hỏi "Võ Lâm Minh Kỳ sao?"
Bạch Dạ không hề che dấu gật đầu.
"Không phải mọi năm huynh không tới sao? Sao năm nay lại có hứng vậy?" Bạch Thiển một tay chống cằm nói.
"Tứ ca vừa đưa tin, năm nay có Thượng Quan Huyền Vũ tham dự, cũng là người tài trợ giải thưởng cho giải đấu."
Bạch Dạ không cấm nhiều một chút suy tư. Thế lực của Thượng Quan gia quá lớn, nếu muốn tiêu diệt ngay tức khắc không phải chuyện dễ. Mọi chuyện càng lúc càng khó giải quyết.
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Bạch Dạ dịu dàng vuốt mái tóc của Bạch Thiển nhẹ giọng an ủi "Muội yên tâm, ta sẽ lo mọi chuyện!" nàng không muốn Bạch Thiển bị cuốn quá nhiều vào những chuyện như vậy. Nếu để gánh vác hãy chỉ để một mình nàng. Muội muội còn nhỏ, để cho con bé cứ vô lo vô nghĩ là tốt nhất.
"Ngũ tỷ..."
"Gọi ca!"
"Ngũ ca..."
"Ngoan!"
_______
Võ Lâm Minh Kỳ mỗi một năm đều sẽ cử hành, ý đồ mời các môn phái giang hồ tiến hành luận võ bàn, càng là muốn chọn gia người đứng đầu võ lâm. Những cái đó môn phái năm nào cũng sẽ tụ họp lấy danh nghĩa là tham dự nhưng đều là có ý đồ khoe mẽ chính mình môn phái cường đại.
Mấy năm nay thiệp mời vẫn luôn được gửi đến Lăng Thiên Cung, bản thân bọn chúng cũng luôn muốn biết cung chủ Lăng Thiên Cung là người như thế nào. Nhưng đáng tiếc là Bạch Dạ từ khi thành lập môn phái đều không có tham gia khiến cho bọn chúng tò mò lại càng tò mò hơn.
Cho đến năm nay, nàng thấy trong thiếp mời có ghi rằng Quỷ Vực quỷ chủ cũng sẽ tham dự. Nàng chưa từng tiếp xúc với người này. Chỉ biết rằng người nọ cũng chẳng phải người tốt lành, tính cách tàn nhẫn, tàn sát người vô tội khiến nhiều nơi bất mãn, nhất là Vô Cực Cung. Nhưng đương nhiên, muốn cũng chẳng thể làm gì được, đại lục đứng đầu môn phái Quỷ Vực ai mà không biết đến. Nói về số lượng sát thủ cùng ám vệ thì Quỷ Vực nhiều số hai không ai số một. Lại thêm một thân võ nghệ cao cường, muốn gây khó dễ chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Quỷ Vực cũng giống nàng, cùng được thành lập nên vào khoảng hơn 3 năm về trước nhưng cũng chưa từng một lần tham dự Võ Lâm Minh Kỳ. Năm nay lại có gì đặc biệt sao?
Có chút thú vị đây!
Năm nay chủ yếu nàng tới một phần vì có sự góp mặt của Thượng Quan Huyền Vũ, nhưng nhiều phần là trong dạo gần đây, trong chốn giang hồ có người muốn mua chuộc thế lực. Người muốn mua chuộc hẳn muốn làm sự tình không hề đơn giản nên nàng là muốn đi xem xem. Không biết có phải vì thế mà Quỷ Vực cũng tới hay không.
Bạch Dạ đã để Tiểu Bạch đi xử lý đám tử sĩ còn sót lại của Thượng Quan gia. Còn bản thân thì mang lên Tiểu Hắc tới võ lâm. Không biết có phải gần đây nàng nghĩ nhiều không mà tên Hắc Vô Thường này lại rất dính nàng. Bạch Dạ vốn muốn để hắn đi làm nhiệm vụ nhưng hắn lại tìm đủ lý do để thoái thác, chỉ muốn đi cùng nàng tới võ lâm. Tính cách của Tiểu Hắc trước giờ đâu có cố chấp như vậy, hắn rất ngoan ngoãn và nghe lời cơ mà. Ai đã rèn luyện Tiểu Hắc của nàng thành như vậy?
(Bà chứ ai! Chính bà đó! -.-)
Bạch Chân cũng biết rằng Bạch Dạ muốn tới Võ Lâm Minh Kỳ, cũng hiểu lý do tại sao nàng lại tới đó, nhưng cũng không cấm lo lắng. Lần trước nàng một thân huyết tinh trở về Chợ đen khiến hắn sợ muốn chết, không phải vì sợ hãi mà là cứ tưởng nàng xảy ra chuyện gì. Hiện tại lại dấn thân vào hang sói như vậy, hắn cũng không thể không lo.
Hai người họ là song sinh nên hiểu nhau hơn ai hết. Đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng biết người kia đang nghĩ gì, giống như tâm linh tương thông vậy. Bạch Chân lại là người cuồng muội muội, nên nhiều lúc chẳng dám để Bạch Dạ dấn thân vào con đường nguy hiểm dù chẳng thể ngăn cản. Hắn ban đầu cũng có ý định thay thế Bạch Dạ tới đó nhưng đã bị nàng từ chối. Chỉ có thể âm thầm thở dài, phái ra người luôn trông chừng và bảo vệ Bạch Dạ an toàn.
______
Địa điểm tổ chức võ lâm sẽ không hề cố định, mỗi năm sẽ ở một nơi khác nhau. Mà năm nay là cử hành ở một nơi của Nguyệt quốc. Người chủ trì của Võ Lâm Minh Kỳ là người của Tiêu Ngọc phái, nổi tiếng là công bằng và chính nghĩa nên được không ít các môn phái khác tin tưởng và ủng hộ.
"Chủ nhân, xe ngựa của chúng ta đã tiến vào thành!" Tiểu Hắc từ bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo.
Bạch Dạ lặng yên ngồi bên trong, nhắm chặt đôi con ngươi dưỡng thần. Một thân nam trang tiêu sái, ngũ quan tinh xảo bị che đi một nửa bằng chiếc mặt nạ bạc không nhìn rõ biểu cảm.
Bỗng chiếc xe ngừng lại một cách đột ngột khiến cho Bạch Dạ chú ý. Ngoài cửa vang lên một giọng nói cao ngạo.
"Các vị đây là ai?" không phải sự khiêm nhường, cũng không phải sự sợ hãi, mà là cao ngạo. Nhìn một thân trang quần áo cũng biết là người của Tiêu Ngọc phái.
Tiểu Hắc sắc mặt lúc này sớm đã đen thành một mảng. Nếu không phải chủ nhân đã căn dặn rằng không được xúc động thì thanh kiếm bên hông hắn đã dính mùi máu tươi của tên trước mặt này rồi.
"Tiểu Hắc!" giọng Bạch Dạ âm trầm vọng ra từ bên trong xe ngựa. Tiểu Hắc cũng nghe lệnh mà lại gần. Chỉ thấy nàng đưa cho hắn một chiếc thiệp vàng.
Tên đệ tử canh cổng nhìn thoáng qua xe ngựa của Bạch Dạ âm thầm đánh giá. Hắn dù không biết người trong xe là ai nhưng phải khẳng định rằng vô cùng có tiền. Chiếc xe ngựa dù không qua xa hoa nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy chúng được làm từ những nguyên liệu đắt đỏ nhất đế quốc.
Ha! Đúng là chó cậy chủ!
Tiểu Hắc lại gần tên đệ tử lạnh lùng nhìn tên đó rồi đưa một tấm thiệp vàng trước mặt. Tên đệ tử đọc một hồi thì trên tay sớm đã ướt nhẹp mồ hôi. Nội tâm lúc này sợ hãi đến tột cùng.
Giọng hắn run run: "Lăng...Lăng... Thiên Cung...cung chủ..."
Người hắn đang chặn trước mắt này chính là vị cung chủ tàn nhẫn trong giang hồ-Hắc Dạ công tử. Tên đệ tử cả người run lẩy bẩy không biết trong xe Bạch Dạ đang âm thầm cười nhạt.
Hắn rốt cuộc ngại mệnh lớn hay sao mà dám chắn đường Hắc Dạ công tử. Tên đệ tử chỉ có thể vội vàng lùi ra sau nói "Tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn, không biết cung chủ, mong ngài thứ lỗi!"